Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là sao ạ? – Sebastian khó hiểu.

- Ngươi còn nhớ ta đã kể già không? Takemichi cậu ấy đang mắc một căn bệnh quái ác.

- Trong trường hợp ta đưa Takemichi về và không đưa những kia về thì sẽ có hai tình huống xảy ra. Takemichi vẫn sẽ giữ căn bệnh đó trong người, giải quyết mọi vấn đề sẽ xảy ra cho gia đình và đặt biệt là cô em gái của cậu ta rồi sẽ như lần sống trước của cậu ta, để căn bệnh giày vò đến chết. Hoặc cậu ta sẽ loại bỏ căn bệnh đấy. Nhưng trong trường hợp này ta không thể nắm bắt mọi thứ như ý ta muốn. Rất rủi ro.

- Nhưng ta lại đưa bọn kia trở về cùng Takemichi. Thì tình huống Takemichi được đáp lại tình cảm là chắc chắn. Nhưng ta lại không thích như vậy.

- Cho nên ta mới can thiệp vào quyết định của cậu ta ngay từ đầu.

- Chính là khiến cậu ấy đưa ra quyết định phải phẩu thuật và vứt bỏ tình cảm dành cho bọn hắn.

Batya có vẻ như đang giải thích cho Sebastian nhưng thật ra nàng đang giống như đang tự cảm thán trước thành quả của bản thân.

- Vậy sao ngài lại không tạo ra thế giới mới để người tự do điều khiển mà lại mắc công bày trò như vậy chứ?

- Tại vì sẽ không còn vui nữa. Ta không ham những việc tạo ra thế giới mới. Và hơn thế nữa ta thích việc chơi đùa với những thứ sẵn có.

- Biến tấu thế giới sẵn có thú vị hơn kiến tạo mọi thứ từ đầu mà, đúng không?

Nàng cười rộ lên, nụ cười đầy rạng rỡ. Những đâu đó trong thâm tâm của Sebastian. Y thấy nụ cười thật quỷ dị. Con gái của Chúa gì chứ, nàng không hề nhân từ như cái danh đâu.

- Ta đã để bọn hắn tới sau Takemichi vài ngày. Giờ thì cùng xem Takemichi sẽ làm gì với cuộc đời của cậu ta lần nữa nào.

- À mà dẹp ngay cái suy nghĩ đang lướt qua trong đầu ngươi đi. Ta là con gái của Chúa đấy nhé. Đừng phủ định thân phận của ta. Nhé...

Batya cười nháy mắt với Sebastian. Nhưng không biết trong đó có bao phần đe dọa.

- Cùng nhau thưởng thức nào, Sebastian. Châm ta ly trà mới nào.

- Ha... – Takemichi bật dậy trên gương mặt đầy sự hoảng loạn.

- Đây là đâu? Mình đã chết rồi mà. Tại sao bản thân lại ở đây. Đây là phòng của mình mà. Vậy là mình đã sống lại rồi sao. Tuyệt quá. Có thể sửa chữa lại mọi thứ rồi.

Để mọi người có thể hiểu thì Batya xin giải thích là.

Nàng không những can thiệp vào nhận thức của Takemichi mà còn xóa đi ký ức của cậu. Xóa đi tất cả những ký có nàng và những việc liên quan đến nhiệm vụ mà cậu đã làm.

- Đây là ngày mấy. Còn kịp không? – Takemichi chộp ngay điện thoại.

- May quá. Thật may quá. Hôm nay là năm ngày trước khi mẹ gặp nạn xe. Giờ mình chỉ cần thúc giục mẹ về nhanh hoặc bảo mẹ đi chơi thêm vài hôm là được.

- Còn một thứ nữa...

Cậu lao ngay sang phòng của Kaii, cô em gái bé nhỏ của cậu. Giờ em ấy còn ngủ trên giường. Hiện tại cậu không kiên kị gì nữa phi thẳng lên giường ôm Kaii vào lòng thật chặt.

- Ưm...anh bị sao vậy Michi. Mới sáng thôi mà. – Kaii lờ mờ dụi mắt trong lòng Michi. Nhưng được vài giây lại rúc vào lòng Michi ngủ tiếp.

- Không...không có gì đâu. Bỗng dưng hôm nay anh muốn ôm em như thế này.

Giờ nhìn em gái trong lòng như thế này cậu mới yên tâm được phần nào. Cậu thật không dám nghĩ tới tương lai tâm tối kia. Cái tương lai mà cậu dù chỉ cái ôm đơn giản cậu cũng không thể trao cho em ấy. Nhìn em ấy trong lòng như này cậu không khỏi mừng rỡ. Trong vô thức ôm chặt Kaii hơn nữa. Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ nên cứ vô tư thôi nào.

Takemichi mở mắt ra lần nữa, nhìn Kaii trong long.

- Không phải là mơ.

- Khụ...khụ... – không ổn rồi căn bệnh của cậu lại tái phát rồi.

Takemichi buông Kaii ra nhẹ nhàng để cho em ấy không tỉnh giấc. Lao nhanh về phòng, ho không ngừng.

- Không ổn rồi. Cứ như thế này thì không thể bảo vệ được bất kỳ ai. Giờ chỉ còn một cách thôi. Loại bỏ căn bệnh này.

Bản thân cậu biết rất rõ nếu cậu loại bỏ căn bệnh này thì phải trả giá là phải quên đi tình cảm của bản thân hoặc tệ hơn là mất đi cảm xúc.

- Chắc không sao đâu. Dù gì...họ cũng đâu yêu mình. Họ yêu Kaii mà. Vậy thì...vẹn cả đôi đường rồi còn gì.

- nhưng mà...sao nước mắt mình lại rơi thế này. Đây là việc tốt mà. Tốt mà...Hức. – đau quá đi mất. Takemichi rất đau.

Cậu yêu họ rất nhiều. Rất nhiều. Cậu thật sự muốn được họ yêu thương.

Dù vậy, nhưng vì đại cuộc. Cậu đã quyết định rồi.

- Alo mẹ à. Mẹ có thể về nhanh được không ạ. Hôm nay luôn đi ạ, con có một việc rất quan trọng muốn nói với mẹ ạ.

- Mẹ... đi đường mẹ nhớ cẩn thận ạ. Vâng. Chào mẹ.

Nhìn màn hình điện thoại mà lòng cậu rối như tơ.

- Mình không nên gặp bọn họ vào lúc này. Nếu không mình sẽ hối hận mất. – mặt Takemichi đượm buồn.
-----------------------------------------------------

Mong mọi người ủng hộ.
Donate
MB bank
0838678590


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net