Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái chết thật đau đớn sao. Nghe thật kinh dị. Nhưng mà giờ cậu chưa thể ra quyết định được. Cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Trên đường về nhà cậu không còn suy nghĩ nhiều như hôm qua nữa. Cậu ngắm nhìn từng chút một những thứ xung quanh mình. Không biết cậu có thể ngắm nhìn nó trong bao lâu nữa đây. Có thể là cả đời, có thể là vài tháng cũng có thể là vài ngày. Ai biết được căn bệnh đó sẽ ra sao chứ. Mà bác sĩ cũng đã nói nếu cậu không quyết định sớm thì thời gian của cậu càng rút ngắn.

Nhìn vào tình trạng bệnh hiện tại của cậu thì cậu biết cậu yêu họ nhiều như thế nào rồi. Cho nên kể từ hôm nay cậu quyết định sẽ bên họ nhiều hơn, ngắm nhìn họ nhiều hơn một chút. Vì cậu đã có khoảng thời gian trốn tránh họ để quên đi tình cảm trong lòng và không có tác dụng thậm chí tình cảm còn tăng dần lên theo từng ngày.

Lúc này ở trên trường, nhóm Chifuyu đang đi tìm Takemichi. Vì hôm qua chưa nhận được câu trả lời của cậu mà cậu đã chạy đi mất.

Đến lớp cậu thì phát hiện hôm nay cậu không ở lớp hình như là không đến trường. Nên cả đám kéo xuống lớp Kaii hỏi thử thì nhận được đáp án là cậu hôm nay mệt nên không đến trường. Vậy nên cả đám quyết đi thăm cậu tiện thể cũng thông báo cho bọn kia luôn.

Đến giờ về thì cả đám tụ họp trước cổng trường rồi về nhà cậu, trên đường về cả đám rất hòa nhã và có phần cố thân thiết hơn với Kaii mọi ngày. Làm Kaii thấy lạ, nhưng mà cô để ý chút rồi lại thôi.

Vừa vào nhà thì cả đám thấy Takemichi đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Nghe được động tĩnh cậu liền quay lại thấy mọi người dù có hơi sững sờ đôi chút nhưng mà cậu vẫn đáp lại họ bằng nụ cười rất tươi.

Cả đám thấy cậu như vậy, trong cậu cố tỏ ra như rất khỏe nhưng mà họ vẫn nhận ra cậu hơi xanh xao hơn bình thường. Họ hỏi thăm cậu rất nhiều nhưng tất cả đều bị cậu xua tay bảo không sao chỉ là hơi mệt thôi nghỉ chút là khỏe. Thấy vậy họ cũng không gặng hỏi thêm nữa.

Lúc đầu cậu chỉ tính nấu một ít cho cậu và Kaii thôi nhưng mà có mọi người nữa nên cậu lấy thêm nguyên liệu ra nấu thêm. Mitsuya, Draken, Angry, Kakuchou, bốn người họ vào bếp phụ cậu còn những người khác ở ngoài phòng khách chơi.

Ôi không khí trong bếp thật ấm áp, cậu phải ghi nhớ từng chút một trong khoảng thời gian này. Thật giống người vợ nhỏ và chồng đang cùng nhau nấu ăn trong bếp quá. Làm cậu thấy vui quá đi.

Đang thẩn thờ cười ngốc thì có một vòng tay ôm cậu từ phía sau làm cậu thoáng giật mình, nhìn lại thì ra là Ran. Hắn ngúng ngẩy hỏi cậu xong chưa hắn đói quá đi mất. Cậu chỉ cười trừ rồi xoa mái đầu đang dụi vào cổ cậu làm cậu nhột chết đi được.

Thật là giống cặp đôi quá đi mất. Nếu đã đối xử với cậu như vậy thì đáng lẽ phải thích cậu cơ chứ tại sao lại đem lòng thích em gái cậu. Nghĩ đến đây thì lại cảm thấy đắng lòng hốc mắt cay cay. Cậu quay mặt né ánh mắt của Ran cười chua xót.

- Xong ngay thôi – cậu đẩy nhẹ Ran ra khỏi người rồi lại tập trung nấu ăn tiếp.

Ran hơi sửng sờ vì hành động của cậu, rồi cũng thôi lủi thủi ra khỏi phòng bếp.

Khoảng 15p sau đồ ăn đã chuẩn bị xong. Bữa tối diễn ra khá suông sẻ. Cả đám còn muốn ngủ lại nhưng cậu không cho, chỗ đâu chứa cho hết.

Đến tối khi chuẩn bị đi ngủ thì cậu lại ho, ho ra những cánh hoa. Tình trạng cậu hiện tại chỉ mới trong giai đoạn đầu bệnh thôi mà đã vậy rồi. Không biết sau này gần chết sẽ ra sao nữa. Nghĩ bân quơ một hồi rồi cậu dọn dẹp sạch sẽ lên giường đi ngủ. Đêm nay sao cậu lại khó ngủ rồi.

Thời gian tiếp theo, cậu cố để bản thân có tâm trạng tốt hơn. Đi chơi nhiều hơn, muốn ở bên bọn kia nhiều hơn dù biết mọi thứ có thể tệ hơn. Dù vậy vẫn muốn đâm đầu.

Khi bọn họ hỏi câu trả lời của cậu về lời đề nghị của họ hôm trước thì

- Tao không đồng ý giúp đâu. Vì trái tim tao không cho phép. Nhưng mà chúng mày muốn theo đuổi em ấy cũng được. Nhưng tuyệt nhiên không được phép chúng mày chia sẻ em ấy. Chỉ được một trong chúng mày được phép quen em ấy nếu thành công tám đổ em ấy.

Cậu nhìn họ với ánh mắt kiên định làm thêm sức nặng cho câu trả lời.

Một nơi nào đó trong góc khuất lòng cậu có sự ích kỷ, cậu không muốn chia sẻ họ cho ai. Mất một người là quá đủ rồi nếu tất cả bọn họ đều bỏ cậu mà đi theo người khác thì cậu sẽ không chịu nổi mất.

Nhìn vào đôi mắt của cậu họ hơi cứng người nhưng rồi cũng đồng ý vì họ cũng không muốn chia sẽ người mình yêu cho bất kỳ ai.

Không biết quyết định lần này của cậu có đúng không. Mà cũng tại cậu thôi, không can đảm đứng lên đối diện với tình cảm của mình cứ giấu diếm đi. Rồi cho đến kết quả như này. Nhìn cậu thật ngốc quá đi mà.
__________________________________

Donate
MB bank
0838678590


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net