Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai cậu hiện tại cứ ù đi, mọi thứ xung quanh mờ dần. Cậu không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào được nữa.

Đầu cậu hiện tại cứ chạy qua những suy nghĩ – Họ nói gì chứ? Họ thích con bé? Tất cả bọn họ? Bọn họ tính làm gì? Đấu đá lẫn nhau để tranh con bé? Đùa mình chắc. Trái tim của mình đau quá, tình cảm của mình sẽ không được đáp lại sao, dù biết là không có tương lai nhưng tại sao cứ đau đến không thở được như này cơ chứ.

Họ lắc vai cậu, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu

- Bọn mày tính tranh giành tình cảm của con bé hả? – bây giờ cậu chỉ thốt ra câu hỏi như thế này thôi.

- Không đâu tụi tao chấp nhận chia sẻ - Mikey vừa gãi đầu vừa trả lời.

- Ha, tụi bây điên hết rồi, điên hết rồi... – cậu lắc đầu một cách bất lực như chối bỏ câu trả lời cậu vừa nghe.

Xoay đầu chạy thật nhanh đi để cho nước mắt đang chảy dài trên gò má không bị họ phát hiện. Trái tim cậu, trái tim cậu như muốn ngưng đập, hơi thở cũng không thông nữa

" họ quyết định chia sẻ sao họ điên thật rồi, mình nghỉ chỉ mình bản thân điên nhưng không ngờ họ có thể đưa ra quyết định như vậy. Còn..còn tình cảm của mình thì sao.."

Cậu chạy như điên trên đường, chạy đến khi mệt lã cho đến khi đôi chân không thể chạy được nữa. Cậu khuỵu xuống bên đường khóc đến thương tâm. Khóc cho đến khi đôi mắt của cậu sưng húp lên và không khóc được nữa.

Ngồi bên đường, đầu cậu rối tung lên những suy nghĩ và cảm xúc cứ đan chéo vào nhau - "Mình phải làm sao đây. Đau quá, đau quá đi mất, khó thở quá đi mất. Trái tim này bị sao vậy chứ, cứ như đang rỉ máu vậy. Trách ai bây giờ, là mình tự ảo tưởng tự rung động mà. Những hành động của họ là vậy nhưng đâu ai chắc là họ thích mình đâu. Thật là ngốc quá đi mà".

Cậu cứ lặng lẽ ngồi ở đó từ lúc trên đường còn tấp nập người cho đến khi chỉ còn vài người trên đường. Cậu lê cái thân xác trống rỗng của bản thân từng bước nặng nhọc về nhà.

Kaii ở nhà đợi cậu đến sốt ruột. Không biết cậu làm gì mà mãi chưa về nhà, điện cũng không nghe, cũng không dám chạy ra ngoài tìm chỉ biết đợi ở nhà vì khi cô đi tìm rồi lạc anh cô phải đi tìm cô về.

Khi thấy cậu về Kaii mừng lắm. Tính hỏi cậu thì cậu nói không có gì rồi đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Ngả người nằm trên giường, cơ thể đau đến cùng cực, cổ họng khô rát đến khó chịu. Vì quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi.

Buổi sáng khi mới chập chờn thức dậy đã bị một cơn đau từ lòng ngực ập đến khiến cậu muốn ho không ngừng. Phải chạy nhanh vào phòng vệ sinh để nôn khan, khi vừa cố ho và nôn thì cậu phát hiện cậu ho ra những cánh hoa. Hình như cậu biết loài hoa này, là hoa Anh Thảo. Nực cười thật cậu lại biết rõ ý nghĩa và biểu tượng loài hoa này mới chết chứ - Tình yêu thằm lặng – một tình yêu không bao giờ được hồi đáp.

Đang không biết bản thân nên làm gì với đống hoa trong cơ thể thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đến nghe điện thoại thì đầu dây bên kia lên tiếng, là cô – mẹ của Kaii. Mẹ của Kaii hỏi thăm cậu và Kaii có ổn không cậu cố gắng lên tiếng dù cổ họng rất đau. Khi hai bà mẹ dặn dò xong rồi cúp máy thì cậu cũng đã kiệt sức. Nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ – " chắc hôm nay phải nghĩ học rồi đi khám bênh mới được" – đang nằm cho bớt mệt thì nghe tiếng gõ cửa, là Kaii. Con bé vào phòng hỏi cậu có sao không. Trả lời một cách qua loa rồi kêu em ấy đi học sẵn tiện kêu em ấy xin nghỉ giúp cậu, cậu thấy hơi mệt. Kaii vẫn không muốn đi lắm vì thấy sắc mặt cậu trắng bệch không còn sức sống. Nhưng mà cuối cùng vẫn nghe lời Takemichi đi học.

Cố gắng nghỉ ngơi cho đỡ mệt, khoảng tầm trưa cậu đến bệnh viện. Qua rất nhiều các bước xét nghiệm và chuẩn bệnh thì bác sĩ nói với cậu rằng cậu đã mắc một căn bệnh trong truyện, trong tiểu thuyết.

– Bệnh Hanahaki –

Bác sĩ cũng không biết nên làm thế nào với cậu vì đến bây giờ cậu là bệnh nhân đầu tiên ông gặp mắc căn bệnh này. Đây là bệnh tương tư, khi không được đáp trả lại tình cảm. Người trong phổi người bệnh sẽ đâm chồi và nở hoa. Có hai cách trị bác sĩ đọc được trong sách. Cách đầu tiên cậu phải được người cậu thương đáp lại tình cảm và bông hoa ấy sẽ biến mất. Cách hai là phẩu thuật lấy bông hoa ra khỏi người cậu không biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu, nhưng mà theo trong sách nói thì khi phẩu thuật xong thì cậu sẽ quên mất đi tình cảm của mình dành cho người cậu yêu và tình hình xấu hơn nữa là cậu không thể yêu được nữa thậm chí là vô cảm. Nếu cậu không chữa trị thì hoa sẽ dần mộc ra đâm chồi cho đến khi mộc ra hết cả người cậu và cậu sẽ chết đi. Một cái chết rất đau đớn.
_________________________________

Donate
MB bank
0838678590


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net