Nhiệm vụ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt vô hồn hung tợn đi đến nhìn Isuke đang hoảng sợ nằm phía dưới . Cậu mặt không cười không buồn mà khẽ nói đủ người nghe

" Đáng lẽ mày không nên đụng đến tao , càng không nên đụng đến người quan trọng của tao "

Một gậy lớn được giơ cao cậu đập mạnh xuống chân gã làm gã la hét thất thanh . Tại sao ? Tại sao cậu vẫn còn sức mà đánh gã ? Tại sao không lo đem hắn đi bệnh viện mà ở nán thời gian ở đây , đau quá , đau khiếp

Gậy tiếp tục giơ cao mang theo những giọt máu bắn vào mặt , cậu nghiến răng siết chặt tay đập gãy chân còn lại của hắn . Lúc này hắn như muốn chết đi sống lại , cổ họng la khàn cả tiếng , nước mắt nước mũi hòa trộn vào nhau , mọi người xung quanh chỉ biết nín lặng quan sát sự việc mà không dám ngăn lại

" Tamasi....mày hãy sống , nếu không nhất định Takemichi sẽ chết mất " Mokoto , anh chàng không nghiêm túc ngày nào giờ đây đang im lặng nói nhỏ

" Nó ....lên đã điên lên rồi " Taiju nói

Không phải điên dại mà là điên cuồng tàn bạo , Isuke thành công giải phóng cái con ác ma ấy ra rồi . Thiên Trúc và Toman lần đầu tiên thấy người họ yêu như biến thành một người khác mà ngỡ ngàng , sự việc người thân mất sẽ rất thống khổ....nhưng đây là lần đầu họ thấy cậu còn sức mà đánh người tới chết như vậy

" K...không ngăn sao ? Em ấy sẽ đi tù mất " Mitsuya khẽ nói , nhưng đáp lại lời anh là sự im lặng , bối rối , họ muốn ngăn nhưng mà cậu muốn trả thù thì họ sao lại nỡ ngăn đây ?

" Mày , tại sao lại dám bắn nó ? Đáng lí ra ngay từ đầu tao nên giết mày . Thằng cha mày giết mẹ tao , giờ tới mày lại giết anh trai tao . Tao nên lột da mày ra rồi chiên mày trong chảo dầu . mày đáng lí nên nhận 78 hình phạt hành hạ mà tao đặt ra . Isuke , con mẹ mày , thằng khốn , sao mày dám giết Tamasi hả , sao mày dám đụng đến nó ? Nó là người thân của tao , thằng chó , chết đi , mày chết đi , mày chết đi "

Lúc này đôi mắt vô hồn ấy đã bất giác rơi vài giọt nước mắt , sự trung thành ? Tình cảm gia đình ? Sự bảo vệ ? Tamasi đều dành cho cậu , vậy mà cậu ngay cả người thân của mình cũng bảo vệ không nổi thì đòi bảo vệ ai hả ? Nếu hắn chết thì thế nào đây ?

Gậy đã dính đầy máu lại chuyển hướng đập vào tay gã , 1 gậy , 2 gậy , 3 gậy ...., gã đã bất tĩnh vì bị bạo hành vỡ nát đầy chỗ trên cơ thể . Cậu cũng như được tắm máu mà đính đầy chất đỏ trên cơ thể , tay vứt gậy sắt sang một bên , cậu nhìn Akkun , hắn hiểu ý cậu mà lại phía sau cầm hai chiếc bình đi đến

Tay quẹt giọt lệ đi , lòng cậu nghẹn ngào khi Tamasi nằm im bất động ở đó

Hôm nay là sinh nhật mày mà Tamasi , tao đã mua quà rồi , nhưng chưa kịp tặng , tao chết ? Mày đến quỳ xuống xin tao hãy sống ! Mày chết ? Tao thêu người đã giết mày để mong mày sống lại

Cầm một bình nước tạt vào Isuke , gã ngọ ngoạy tỉnh lại . Cậu hét lớn làm cả khu chiến trường giật mình

" Anh trai , sinh nhật vui vẻ . Hãy sống để em cho anh xem cơn lửa bùng nổ ở Tokyo . Nếu anh dám chết , em sẽ cho anh thấy xác người thêu cháy nhảy múa ở đây "

Câu nói của cậu làm chấn động hơn ngàn người , sở thích của cậu chính là thêu sống , đập phá Tokyo cũng đã từng làm ! Đốt đồn cớm cũng đã làm qua , còn gì gọi là chưa dám ? Nếu nhìn lại về tình cảm gia đình , không chỉ Tamasi , mà còn với Takemichi thì Tamasi thật sự là thành phần không thể thiếu

" Tha...xin....mày....tha...tao. .xi....lỗi...khặc "

Mặc kệ lời nói của gã , cậu cầm bình xăm tiếp theo tưới lên cơ thể đầy máu của gã . Đây chính là một ngọn nến sinh nhật cậu tặng trước cho Tamasi !!!

" Đừng....đừng....mà." Gã sợ hãi lấy cái thân tàn tạ của mình mà bò đi , cậu ngồi xuống đất ngậm điếu thuốc rít một hơi dài nhắm mắt ngửa cổ hít thở mùi xăng và máu hòa quyện.

Tiếng bậc lửa vang lên , tuy ánh sáng nhỏ nhưng nó làm mọi người cảm thấy sợ hãi . Từng nghe Tổng Trưởng Hắc Xà đã thêu một người đang sống ở trận chiến , giờ được mắt chứng kiến thì thật ám ảnh

" Ahggggggggggggggg........âhhhhhhhhhhhhhhhh đừng.....cứu aaaaaaaa "

Cơn lửa thắp sáng cả khu , cậu im lặng quan sát lần nữa . Nghĩ gì đó nước mắt lại rơi , bàn tay nhanh chóng chùi đi để không ai biết , làm ơn , cậu đã chứng kiến cảnh quá nhiều người quan trọng chết rồi . Cậu không muốn họ rời xa mình đâu

Thời gian trôi qua tuy ít những đối với họ thật dài , cơ thể trong ngọn lửa đó lúc đầu còn la hét cựa quẩy nhưng giờ đã hoàn toàn nằm im . Xe cấp cứu cũng đã đến kèm với tiếng xe cảnh sát

Cậu đưa tay chống vào đầu gối đứng dậy lại chỗ Tamasi

" Takemichi , chạy đi " Inui hét lên

Chỉ thấy cậu mỉm cười , Thành viên Toman và Thiên Trúc hổn loạn lo xách xe chạy . Chỉ có Thành viên Hắc Xà vẫn không sợ chết mà đứng đó nhìn cậu , vua họ còn chưa đi thì họ cũng sẽ ở lại !! Dù có bị bắn chết hay cầm tù thì cũng nhất quyết theo cậu

" Từ hôm nay Kisaki và Hanma bị khai trừ khỏi Hắc Xà , Tao ! Hanagaki Takemichi , Đội trưởng Lục phiên đội sẽ rời khỏi Toman "

Cái gì ?

Gì thế ?

Kisaki và Hanma trợn mắt hét lớn

" Em nói gì vậy hả ? Anh sẽ không rời khỏi em , dù em có giết anh đi chăng nữa "

Cạch

khẩu súng được chỉa vào họ ngay lập tức , cậu mặt không biến sắc mà lên đạn , nói

" Đi đi "

Xin hãy đi đi , em sợ cái bản năng này sẽ không còn tỉnh táo mà giết các anh mất . Các anh là người cuối cùng mà em muốn bảo vệ , nhiệm vụ cuối cùng của em chính là rời khỏi và bảo vệ các anh

Em yêu các anh , nhưng em không thể khống chế được nữa , nếu không đi , em sợ mình sẽ bắt nhốt các anh làm của riêng mất

" Anh không đi "

" Em giết anh đi "

" Takemichi , đi cùng anh "

" nhanh lên , chạy lại đây "

" Em đừng bướng nữa , cầu xin em "

" Đừng bỏ anh , anh sẽ bảo vệ em "

" Xin em , Takemichi "

Từng người , từng người la lên, từng ngửa đưa tay ra ra chờ cậu chạy lại nắm lấy . Cậu nhìn họ , nhìn họ cậu mỉm cười......xin lỗi , nhưng muộn rồi

" Chúng ta CHIA TAY ĐI , em không yêu các anh nữa "

________

Bẻ lái một chút xíu mà có độc giả xin địa chỉ nhà , thử gạch cứng hay không , đòi bỏ truyện , rồi khóc lụt nhà , quỳ lạy van xin . Trời má , không chỉ mấy nàng trầm cảm mà tui cũng bị mấy nàng làm trầm cảm theo , xĩu

Spoil một tí là tầm....hừm cỡ 5.6 chương trở về sau là ngọt không kịp đánh răng luôn chứ ở đó . Tui viết ngược tệ lắm , có khóc đau , hứ hứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net