Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước một cửa hàng nội thất gỗ, cả ba người một cao hai thấp cứ nhìn chằm chằm cửa tiệm, Kiyoshi quay qua hỏi Chifuyu:

  -Chúng ta tới đây làm gì vậy?

  -Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu rõ về mối quan hệ của Kisaki với Ba Lưu Bá La trước đã.

Chifuyu trả lời. Bước vào trong cửa tiệm, có một người đàn ông cỡ tuổi trung niên ngồi ở ngay bàn thấy họ liền nói:

  -Có khách kìa!

Bóng dáng cao lớn đang ngồi cặm cụi đóng từng cái đinh lên miếng gỗ, nghe tiếng ông ta kêu cũng quay đầu lại nhìn. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, cùng với vết sẹo dọc trên trán quen thuộc, hắn quay lại thì thấy đám nhóc đứng đó, cái giọng trầm trầm điềm tĩnh cất lên, không như cái kiểu ngông cuồng hồi đó nữa.

  -Hả? Bọn mày là ai?

  -Cái tên Mobius à?!

Kiyoshi nhìn hắn đầy kinh ngạc, sao lại gặp tên này nữa?

...

Sau vài phút nói chuyện, Osanai đã kể hết cho bọn họ nghe về Kisaki, khoảnh khắc mà hắn gặp Kisaki, cùng hắn leo lên chiếc ghế tổng trưởng của Mobius, và rồi sau trận chiếc đêm 3/8 ấy, hắn đã bị Kisaki vứt bỏ, bởi vì lí do là "không hài lòng với cách làm của hắn".

Nghe xong câu chuyện, Chifuyu suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

  -Vậy Kisaki là một kẻ thân tín của Osanai-kun?

  -...không, đối với hắn, tao chỉ là 'bàn đạp' cho Kisaki từng bước tiến gần tới mục đích hơn. Sau khi vứt bỏ tao, hắn đã tìm đến Mikey và lấy lòng tên đó, trận chiến cũng là do chính gã sắp đặt, nhằm leo lên chiếc ghế No.2 bỏ trống của Touman. Và sau vụ đó, hắn đã có "lưỡi dao thứ hai", chính là tên Hanma Shuji...

Kiyoshi nghe xong thì chỉ đứng đó trầm ngâm, đang cố kết nối mọi thứ lại, nhận ra gì đó, Kiyoshi hỏi:

  -Nghĩa là, kế hoạch trở thành No.2 của hắn đã bị phá hủy, vì Draken-kun trong trận chiến đó đã sống sót, đúng chứ?

  -Ừ, tao không biết vì sao cái tên đó may mắn tới mức sống sót sau nhát dao tưởng chừng như chí mạng ấy, nhưng cũng là một điều tốt, bởi vì như thế kế hoạch của Kisaki đã không thuận lợi như mong muốn. Chắc hẳn người cứu Draken đã lường trước được kế hoạch của hắn...

Nghe câu cuối của Osanai, Kiyoshi và Chifuyu nhìn nhau, cậu thở dài nói:

  -Cám ơn về thông tin hữu ích, còn về người cứu Draken ấy à...

Kiyoshi vươn tay chụp lấy tên nhóc đang bay nhảy khắp cửa tiệm, cứ nghịch từ thứ này sang thứ khác. Bị chụp bất ngờ nên anh không phản kháng, mặc nhiên cho đứa em kéo mình đứng trước mặt cái tên có vẻ quen quen.

Osanai nhìn Takemichi, Takemichi nhìn hắn, 4 mắt cứ như thế nhìn nhau.

"Thằng nhóc này có vẻ quen quen..."

Cố gắng lục lại trí nhớ, cuối cùng, Osanai cũng nhớ ra, hốt hoảng chỉ vào mặt Takemichi mà nói:

  -Gì?! Cái thằng loi choi lóc chóc lần trước là người cứu No.2 của Touman á???

Nhớ đến cái lần hắn bắt được tên nhóc này, khổ biết bao nhiêu. Trưa hôm ấy, mấy tên đàn em đi về với vẻ mặt hớn hở, còn đem theo một thằng nhóc lùn tịt với quả đầu vàng, cứ tưởng tụi nó bắt cóc con nhà người ta về, ai ngờ thằng nhóc cũng chẳng phản kháng, cứ vô tư đi theo chúng.

Một tên đàn em lên nói với hắn rằng:

  -Tụi em bắt được thằng nhỏ này về, có vẻ cái con bé đi cùng tên nhóc này rất quan tâm đến nó, một mực bảo vệ nó. Nên tụi em bắt về đây cho đại ca, có gì chúng ta sẽ tống tiền con nhóc đó. Chắc chắn nó sẽ khóc lóc mà dạ dạ vâng vâng đưa tiền cho chúng ta, quá tuyệt còn gì, hehe!

Sáng kiến này có vẻ hay, nên hắn cũng quyết định giữ Takemichi lại, ai ngờ chưa được 5 phút, cậu đã gây ra biết bao nhiêu là rắc rối. Căn cứ của Mobius thì bị tên nhóc này phá tan tành, sau đó còn chạy lung tung, khiến cho cả đám phải thay phiên nhau giữ nó, cuối cùng chẳng lời gì mà còn lỗ khi mà Kiyoshi tìm được và mang Takemichi về trong cái trận đấu với Touman ấy.

Nhìn bản mặt ngu ngơ của nó, hắn không tin được đây là người đã phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của tên thiên tài kia.

Sau khi nghe câu hỏi của Osanai, Kiyoshi chỉ đành gật đầu, Osanai quay qua cậu rồi lại quay xuống nhìn Takemichi, hắn hỏi:

  -Nó làm bằng cách nào thế?

  -Chạy chơi, vô tình thấy Draken nằm trên đất, hốt lên bệnh viện luôn...

Giải thích ngắn gọn dễ hiểu, Osanai nghe xong cũng bình tĩnh lại, thầm nghĩ.

"Ờ, như vậy nghe hợp lí hơn với cái thằng nhóc này đấy, số tên Draken hên thật..."

Còn về phía Takemichi, cậu cứ đứng nhìn cái tên to cao trước mắt, sắc mặt từ hoang mang, rồi lại thành hào hứng, vươn hai tay lên nói:

  -A! Anh chàng hung dữ lần trước nè!~

  -Hả?

Takemichi nhớ rõ lần trước, tên này đã chơi với cậu khi mà mấy tên lạ mặt nào đó dắt cậu đi nè. Gặp được "người quen", cậu vui mừng chạy về phía hắn, nói:

  -Nè nè, dẫn tôi đi mấy chỗ chơi như lần trước đi!!!~

  -H-hả?! Cút ra đi thằng nhóc này! Tao sợ mày lắm rồi!!!

Cái lần mà hắn như muốn chết đi sống lại chỉ vì chơi với tên này, hắn tởn lắm rồi. Đưa tay lên chắn ngay đầu cậu, tránh cậu đến gần mình, nhưng Takemichi vẫn cứ lao đến, thành ra cảnh 1 đẩy 1 tiến.

Nhìn 2 cái người kia vẫn đứng nhìn, hắn nổi gân hét:

  -TỤI MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?! LẠI GIÚP TAO COI!

  -Xin lỗi, tao vô can.

Chifuyu nói, nhìn qua Kiyoshi, hắn kêu cậu:

  -Mày là con nhóc đi với nó đúng không?! Lên cản nó đi chứ!!!

Lúc đầu Kiyoshi định lên giúp thật, nhưng khi nghe tới từ 'con nhóc', cậu liền đổi ý, đứng đó khoanh tay mà nói:

  -Đếch đấy, thì sao? Takemichi có vẻ rất thích chơi với ngươi, sao không chơi với anh ấy đi?

Nở nụ cười đầy gợi đòn, cậu nói, hả hê nhìn cái tên kia cứ cố gắng né Takemichi như né tà vậy, hai người rượt đuổi nhau khắp cửa tiệm. Rốt cuộc một hồi sau, ông chủ đã phải đuổi cả 3 đứa đi vì quá ồn ào, Osanai còn chửi họ là:

  -SAU NÀY ĐỪNG ĐẾN ĐÂY NỮA MẤY THẰNG CHÓ!!!

  -Bái bai! Lần sau tôi lại đến nữa nhá!~

  -MƠ ĐI! MÀY MÀ TỚI TAO ĐÓNG TIỆM THẢ CHÓ ĐẤY!!!

Nở nụ cười tươi rói, Takemichi vẫy tay tạm biệt hắn, rồi cùng Kiyoshi và Chifuyu đi về. Quay lại cửa tiệm, Osanai sau khi đuổi được đám ôn giặc kia mà ngồi xuống ghế, thở dài đầy mệt mỏi. Cuối gầm mặt xuống, lầm bầm với chính bản thân cái gì đó. Ông chủ thấy hắn cứ ngồi như thế, nhếch môi nói:

  -Lần đâu tiên thấy có người không sợ cái vẻ bề ngoài của mày mà còn vui vẻ bám lấy ha? Đúng là chuyện lạ có thật.

  -Im đi ông chú, phiền chết đi được...

  -Ít nhất mày cũng thấy vui đúng không?

  -Vui cái vẹo gì, tự dưng xuất hiện rồi làm náo loạn hết lên, từ cái lần gặp trước là đã ghét rồi!

Nhìn hắn với ánh mắt như biết tổng, ông nói:

  -Ha, dẹp ngay cái ánh mắt hạnh phúc mày trước đi rồi hẳn chối.

  -Mệt! Tôi thu dọn rồi về đây!

Nghe ông chọc trúng tim đen, hắn cộc cằn lấy đồ đi về. Nhìn theo hướng Osanai vừa rời đi, ông thở dài, lắc đầu ngao ngán. Chỉ có ông mới biết, cái thằng này nó vui tới chừng nào khi chơi với thằng nhóc kia.

Ông tìm được hắn khi mà ông đang đóng cửa tiệm, chuẩn bị rời đi, thì thấy hắn ngồi thù lù ngay trước cửa, bộ dạng tàn tạ tới chừng nào, mặt thì chi chít những vết thương, có vẻ như mới đi đánh nhau về, bộ bang phục màu đỏ trên người lấm lem bùn đất, thấy tội quá nên mới nhận vô quán để làm. Sau đó ông mới biết, thằng này là tổng trưởng băng đảng đua xe, nhưng bị một tên nào đó lợi dụng, bị đánh bại nên bị đuổi, sau đó hắn cứ đi lang thanh tìm chỗ ở. Suốt cả quá trình đó cho tới bây giờ, hắn đều cô đơn, vì đàn em không còn theo hắn, ai gặp hắn cũng đều chạy vì cái bộ dạng hung dữ, chẳng tiếp xúc được với ai nên đâm ra cộc cằn hơn. Hôm nay có thằng nhóc tóc vàng kia còn nhớ hắn, không sợ sệt gì, còn vui vẻ đu bám, Osanai mừng biết bao nhiêu mà cứ giấu.

  -Haizzz, đúng là giới trẻ thời nay thật khó hiểu, cứ thích nhưng lại chối...

Tại căn nhà của chính anh em Hanagaki, hai người đang cùng ngâm nước trong chiếc bồn tắm nhỏ, vì sống với nhau rất lâu rồi, nên việc tắm chung chả lạ gì. Takemichi thả mình trong làn nước ấm, lưng thoải mái dựa vào lòng người phía sau, Kiyoshi cũng chả quan tâm mấy, cứ để cho anh ngồi trong lòng mình. Không gian yên ắng trong phòng tắm, chỉ có tiếng nước chảy róc rách giúp đầu óc của Kiyoshi sau một ngày dài đằng đẳng cũng dãn ra được phần nào. Bỗng Takemichi ngẩng mặt lên nhìn cậu, giọng nói có chút ngái ngủ vì ngâm nước quá lâu.

  -Nè Kiyoshi~

  -Hửm?

Giọng Kiyoshi có chút khàn khàn, pha tí mệt mỏi trả lời.

  -Bữa sau chúng ta cùng đến thăm Osanai-kun nữa nhé~

  -Hừmmm...cũng được thôi...mà tại sao vậy?

  -Vì nó vui mà, đúng không? Chơi với anh ấy vui lắm đấy! Bởi vì anh ta...

Giọng anh bỗng nhỏ dần, đầu không giữ nổi mà gục vào vai cậu, tiếng thở đều đều vang lên, sau cái hôm "vui chơi" ngày hôm nay, năng lượng của Takemichi dường như cạn kiệt mà thiếp đi. Nhìn cái gương mặt bầu bĩnh đang yên lành ngủ trên vai mình mà thở dài.

Vòng tay qua eo Takemichi, xoay người anh lại về phía mình, một tay đặt ngay eo, tay còn lại luồn xuống dưới rồi nhất anh lên một cách dễ dàng. Như một thói quen, hai tay anh đan vào nhau mà bám sau lưng cậu, chân cũng vòng qua eo mà bám chặt, nhìn như con gấu túi đang bám mẹ vậy.

Lấy khăn lau khô người rồi sấy tóc thật kĩ, mặc xong đồ ngủ cho Takemichi, cậu cẩn thận đặt anh lên giường, đắp chăn, xoa mái tóc bồng bềnh kia. Nhìn Takemichi đã chìm sâu vào giấc ngủ, Kiyoshi không giấu nổi cái ánh mắt dành cho người kia một cách cưng chiều. Xoa chán chê rồi, tay cậu bắt đầu di xuống trán cậu, ngón tay lướt dọc sóng mũi, mắt cũng theo chuyển động mà nhìn theo, sau đó dừng lại ở đôi môi chúm chím đang phả ra từng hơi nóng lên tay cậu, cảm giác nhột nhột cùng mềm mại từ môi người kia, cậu có thể cảm nhận rõ nó.

Ngón tay không yên phận mà cứ miết qua miết lại trên vành môi hồng hồng ấy.

"Mềm thật..."

Kiyoshi thầm nghĩ. Môi cứ bị đụng chạm khiến Takemichi khó chịu ưm một tiếng, miệng cũng mím chặt lại, điều đó làm cho cái người đang lén la lén lút kia giật bắn cả người mà rụt tay lại. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thấy mắt anh vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Kiyoshi sau khi bình tĩnh thì ngồi thừ ra đó, ánh mắt vẫn dán chặt lên người anh trai đang say giấc nồng kia, càng nhìn cậu càng bị cái sự mềm mại của đôi môi ấy thu hút, xoa hai đầu ngón tay lại với nhau, vẫn còn vương vấn cái xúc cảm ấy...

Rồi Kiyoshi đặt ngón tay lên môi mình, cảm giác khô ráp khi chạm vào môi mình làm cho cảm xúc của cậu từ thỏa mãn trở nên hụt hẫng, hướng đôi mắt màu xanh đậm về Takemichi, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng, liếm môi mình một cách nhẹ nhàng, dưới đáy mắt cậu ánh lên tia gì đó mà tôi chắc chắn rằng nó chẳng có gì tốt đẹp cả.

Quỳ nửa gối xuống đất, Kiyoshi từ từ, chầm chậm tiến lại gần cái khuôn mặt trắng nỏn đang ngon giấc kia, và rồi trong một khoảnh khắc, môi hai người đã chạm vào nhau.

...
Ngẩng đầu lên sau nụ hôn ấy, Kiyoshi chống tay đứng thẳng dậy, không quên xoa đầu chúc ngủ ngon Takemichi trước khi rời khỏi phòng.

Trở về căn phòng của mình, đứng trước chiếc giường êm ái ấy, Kiyoshi như không còn sức lực mà ngã ụp xuống nệm,hoàn toàn bất động, nếu không phải do cái tay đang siết chặt cái mền kia thì có lẽ nhìn vào đã tưởng cậu tạch luôn rồi.

"Hôn rồi, chạm vào rồi, mềm, mềm quá, ngọt nữa...!"

Đầu cậu đang chạy loạn thành một đoàn, không sao ngừng được, máu nóng chảy khắp người, khuôn mặt đang úp vào gối đỏ bừng lên như quả cà chua, não như sắp nổ tung. Nhớ lại cái khoảnh khắc ấy, cái cảm giác ấy, cái khung cảnh ấy, Kiyoshi không nhịn được mà ôm gối quấn mền lăn vòng vòng khắp giường, hết lăn lộn rồi lại đập đập tay xuống nệm, sau đó như con ốc sên gặp muối mà uốn éo, dãy đành đạch muốn sập cả giường.

  -Không được! Phải bình tĩnh, bình tĩnh...tịnh tâm...

"Nụ hôn đầu của Takemichi..."

Nghĩ tới điều đó, Kiyoshi liền không nhịn được mà cứ dập đầu vào gối, chỉ để xóa đi cái tâm trạng đầy xấu hổ cùng vui mừng hiện giờ. Bật thẳng dậy, cậu vò loạn cả mái tóc đen của mình, thầm chửi rủa.

  -Aissssss! Tại sao 2 đứa lại là anh em chứ?! Nếu mà không phải là anh em thì mình có thể đường đường chính chính...đường đường chính chính...yêu anh ấy, 2 đứa là người yêu nhau...và rồi có thể-

Não bất chợt ập tới một loạt hình ảnh không nên có.

/tí tách/

Từng giọt máu màu đỏ thẩm chảy từ cằm cậu nhỏ xuống ga giường, giật mình đưa tay lên hứng, chảy máu mũi rồi!!!

Vội vội vàng vàng, tay chân luống cuống với lấy hộp khăn giấy ở trên đầu tủ, nhét hai cục giấy to tướng vào lỗ mũi, Kiyoshi ngồi đó mà thở phì phò, cố gắng ngăn lại mấy cái suy nghĩ ấy.

  -Không được không được, mình và Takemichi là anh em, không được như thế, nếu người ngoài mà biết thì họ sẽ khinh miệt Takemichi tới cỡ nào chứ, mà còn chưa kể đến cảm xúc của anh ấy...

Khuôn mặt Kiyoshi bỗng chốc trầm xuống.

A, chắc là sẽ kinh tởm cậu lắm đây...đáng lẽ với danh nghĩa là em của Takemichi, ngay từ nhỏ cái tình cảm này không nên có mới phải...đáng lẽ ngay từ đầu nó không được sinh ra cái thứ đáng xấu hổ này...thế tại sao...tại sao nó lại xuất hiện? Ở ngay giữa Kiyoshi và Takemichi?

Tâm trạng nãy còn đang tràn đầy phấn khích, giờ đây chỉ còn lại cái sự chua chát xen lẫn đau lòng. Kéo chăn trùm kín đầu, cậu gục xuống giường một cái phịch, cuộn tròn người lại, cái gối trong tay bị ôm chặt đến méo móp vặn vẹo.

"Trễ rồi, đi ngủ thôi..."

...

  -Đau quá...

Cảm giác nhói len lỏi trong lồng ngực, Kiyoshi tự thủ thỉ với bản thân, một tay ôm gối một tay siết chặt phần ngực bên trái, cậu cứ thế mà nhắm mắt lại...

_____________________________________________
Ye, tôi thi xong hết rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu đăng lại bình thường nhé.

Cảm ơn và hẹn gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alltake