Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới, đón chờ những con người bận rộn kia chính là sắc xanh ảm đạm của bầu trời, không một tia nắng quá chói chang và cũng không quá âm u. Chifuyu, Takemichi cùng với Kiyoshi đang cùng nhau đứng trên một cây cầu đợi chờ ai đó, và họ đã chờ cũng được gần 30 phút rồi.

Chân vì chẳng được nghỉ 30 phút liền mà bắt đầu tê dần, mỏi nhừ ra, Kiyoshi hơi bực mình nói:

-Rốt cuộc chúng ta đang đợi ai vậy hả?

-Cứ đợi thêm chút nữa đi, anh ấy sắp tới rồi.

-Anh ấy?

Vừa mới nhắc xong, mái tóc đen dài quen thuộc ấy đứng trước mặt Chifuyu, khỏi cần nhìn mặt cũng biết là ai rồi, chỉ thông qua mái tóc.

-Mày tới rồi à, Baji-san...

-Hôm bữa mày ăn đòn chưa đủ hay sao hả Chifuyu?

Baji nhếch môi đầy chế giễu, răng nanh lộ ra còn tăng thêm độ ngầu lòi của gã. Chifuyu đứng đối diện nhìn Baji e ngại, nhưng vẫn không chần chừ mà hỏi:

-Mày đã tóm được cái đuôi của Kisaki chưa?
-Hả?

-Mày là vì Touman nên mới làm gián điệp mà không phải sao?

Nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia, Chifuyu đầy chắc chắn nói. Baji chỉ im lặng một lúc rồi trả lời:

-Mày đang nói gì vậy?

-Kis-

Chưa kịp nói xong, Chifuyu bỗng bị bịt miệng lại, cái bóng dáng cao sừng sững của Kiyoshi che hết ánh sáng lên Chifuyu. Hoang mang nhìn cậu, Kiyoshi hiểu ý giải thích:

-Nói vô ích thôi, nhìn tên này rõ ràng là chẳng dễ thuyết phục gì, nói chi tốn nước bọt.

Chifuyu nhìn Kiyoshi rồi lại nhìn Baji, đúng thật là gã thuộc dạng cứng đầu chẳng nghe lời ai, nói cũng vô ích. Riêng Baji sau khi nghe thấy lời của Kiyoshi, chẳng hiểu vì sao đầu mày nhíu lại, lườm cậu một cái rồi giở giọng khinh khỉnh nói:

-Mày là cái thằng hôm ở căn cứ Ba Lưu Bá La?

-Hơ, ngươi còn nhớ mặt người khác luôn à?

Cả hai người đều không biết đó là gì và vì sao, nhưng hai người lại cực kì ghét đối phương, gặp mặt là lại thấy khó ưa. Baji tặc lưỡi một cái rồi quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói:

-Tụi mày cẩn thận đi, bởi vì ngày mai chính tay tao sẽ phá hủy Touman! Chuyển lời tới tổng trưởng của tụi bây đi.

Vừa bước xuống chân cầu, thì ở ngay trên thân cầu chỗ hắn vừa mới nói chuyện, có người gọi to tên hắn.

-BAJI-KUN!~

Giật mình ngoảnh mặt lại, đập vào mắt là cái khung cảnh một thằng nhóc tóc vàng chóe, miệng nở nụ cười te toét, chân đặt lên lan can cầu, động tác như chuẩn bị nhảy xuống vậy. Thấy thằng nhóc kia định nhảy xuống từ trên cao xuống mà khiến hắn hoảng hốt, chân tay loạn xì ngầu, chạy về phía dưới chỗ thằng nhóc đó, dang tay ý đỡ Takemichi, cậu ở trên cũng chẳng ngần ngại mà nhảy xuống. Kiyoshi bị hành động ấy làm cho bất ngờ và hú hồn một phen, phản ứng chẳng kịp, vừa dơ tay với tới thì cậu đã vụt mất rồi.

Kiyoshi lẫn Chifuyu đều phi nhanh tới phía lan can. Chifuyu thì mong rằng cậu vẫn ổn, nhưng còn Kiyoshi, tâm trí ổng đã loạn thành một đoàn, không thể giữ đầu óc tỉnh táo, Kiyoshi chẳng ngần ngại mà phi thẳng xuống theo Takemichi.

-Ê mày-

Giờ tới lượt Chifuyu đau tim lần hai, chưa kịp ngăn lại thì tên đó đã lao đầu xuống rồi. Nhưng một điều may mắn là, Kiyoshi chân dài, còn có tí kinh nghiệm chạy nhảy, nên đã tiếp đất một cách an toàn nhất có thể.

Nhanh chóng đứng dậy phủi bụi, quay qua thì thấy Takemichi đã tiếp đất lên người tên tóc đen, hai người nằm lăn lóc ở đó, nhưng tay vẫn giữ tư thế ôm lấy cậu. Baji định thần lại, xoa cái lưng đau nhức của mình, trừng mắt nhìn Takemichi, hắn nổi điên quát:

-MÀY BỊ NGU À?! TỰ NHIÊN NHẢY XUỐNG???

-Ể, do tao thấy mày dang tay nên tao tưởng là mày sẽ đỡ tao chứ~

-Đâu có nghĩa là tao muốn đỡ mày đâu thằng ngu!!!

Còn đang định chửi thêm câu nữa, thì một cú đá từ trên xuống nhắm thẳng vào đầu Baji. Nhờ có thân thủ nhanh nhẹn, hắn ngay lập tức đưa tay chặn cú đá đó lại, hai tay đồng thời buông Takemichi ra. Chỉ canh có đúng lúc này, Kiyoshi liền túm lấy cổ tay Takemichi rồi kéo mạnh về phía mình.

Tư thế phòng thủ đầy cảnh giác, che chắn cho cái người thấp hơn mình một cái đầu ở phía sau lưng, đầu mày nhíu chặt, dù mắt không rời khỏi đối thủ, nhưng miệng vẫn trách mắng:

-Sao anh chơi dại thế hả Takemichi? Anh nhảy vậy lỡ gãy xương thì sao?!

-Xin lỗi nhé Kiyoshi~

Ngứa mắt cái tên trước mặt, Baji nghiến răng, nói:

-Mày muốn đánh nhau à thằng chó?

-Bây giờ tôi không rảnh, nếu muốn, ngày mai ta sẽ giải quyết.

Dù gì ngày mai cũng là ngày quyết chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La, bây giờ nếu đánh nhau thì chỉ tốn sức. Cậu chẳng thèm quan tâm cái tên ma nữ kia, Kiyoshi quay lưng lại, xem xét xung quanh Takemichi một lượt, phủi hết bụi bẩn dính trên quần áo anh, tiện thể còn lấy chai dầu thơm ra xịt xịt mấy cái. Chỗ nào chỗ nấy trên người Takemichi đều thơm tho, không còn cái mùi khó chịu của thằng điên kia nữa.

Baji thấy mình cũng chẳng nán lại đây làm gì, trực tiếp khó chịu ra mặt, rồi quay lưng bỏ về. ở sau lưng chợt vang lên tiếng vọng của ai đó.

-BAJI-KUN! NẾU NGÀY MAI TOUMAN THẮNG THÌ MÀY PHẢI QUAY VỀ ĐẤY! VÌ TAO ĐÃ HỨA VỚI MIKEY-KUN RẰNG SẼ ĐƯA MÀY VỀ RỒI!!!

Không thèm quay lại nhìn một cái, Baji cục súc giơ ngón giữa lên thẳng vào mặt Takemichi, điều đó càng chọc điên Kiyoshi hơn nữa. Móc từ đâu ra một cây kéo, Kiyoshi ánh mắt phẫn nộ thì thầm:

-Mình sẽ cắt phăng cái ngón tay của thằng chó đó đi....

Còn đang niệm chú nguyền rủa cái người nào đó, thì Chifuyu vừa hay chạy xuống. Mắt thấy hai người vẫn còn an toàn đứng đó, mừng rỡ gọi:

-TAKEMICHI! KIYOSHI!

Hai người nghe thấy tiếng gọi cũng quay đầu lại. Chifuyu dừng lại trước mặt hai người, tay chống lên gối mà thở dốc, khó khăn nói:

-H-hồi nãy...tụi mày làm tao sợ chết khiếp!

Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, cuối cùng cũng ổn định. Đứng thẳng dậy nhìn hai người, mặt họ còn chả biến sắc một tí nào. Hít một hơi, Chifuyu mắng:

-Hai người đây là não úng nước rồi phải không?! Nhìn cái cây cầu cao chừng nào, mày còn nhảy xuống được nữa hả Takemichi???

-Ể, có Baji ở dưới đỡ mà~

-Vẫn nguy hiểm! Còn mày nữa, tự dưng mày sồn sồn lên mày nhảy xuống theo, làm tao tưởng mày tạch luôn rồi đấy!!!

-Tch!

Quay qua chửi Kiyoshi, đáp lại Chifuyu chỉ là một cái tặc lưỡi đầy khó chịu, điều đó còn khiến Chifuyu điên hơn nữa.

-"Tch" cái gì mà "Tch"??? Tao nói sai quá hay gì mà mày tỏ thái độ?!

-Vâng Vâng, ngươi là nhất, ngươi luôn đúng.

-Má thằng chó!!!

Chẳng thèm liếc mắt một cái, Kiyoshi thẳng thừng kéo tay Takemichi đi, để lại Chifuyu cùng với cục tức mà đuổi theo.

_____________________________________________

-BUỔI TẬP HỢP QUYẾT Ý VỀ GIAO CHIẾN VỚI BA LƯU BÁ LA BẮT ĐẦU!!!

Tiếng hô của Draken báo hiệu cho buổi họp về trận chiến ngày mai, Touman vs Ba Lưu Bá La. Ai ai cũng mang trong mình tâm trạng thấp thỏm, hồi hộp về cuộc chiến ngày mai. À, trừ một người...

Ngay khi mọi người còn đang nghiêm túc nghe Mikey nói về trận chiến ngày mai, thì Takemichi, người đáng lẽ phải đứng trong hàng của đội hai, giờ đây đang chạy long nhong khắp nơi, mà chẳng một ai để ý tới cậu.

Và cũng vì như thế, nên cậu chạy vào khu rừng ở gần đền lúc nào không hay. Leo trèo chạy nhảy, đu lên cây rồi ngắm hoa lá bắt bướm các kiểu. Nếu bạn đang thắc mắc là Kiyoshi đâu, thì cậu ấy bỗng dưng bị nhức đầu, nên đã ở nhà nghỉ ngơi, và tất nhiên trọng trách trông nom Takemichi được giao lại cho người cộng sự "yêu quý" của anh, Chifuyu.

Chẳng biết trông coi kiểu gì mà giờ để lạc mất người ta rồi...

Đang đu vào một cành cây, thì ánh mắt cậu va phải chú chim con đang nằm dưới đất, rồi lại ngước lên nhìn trên cành cây, có một tổ chim non ở trên ấy, có vẻ như nó bị rớt khỏi tổ.

Vì cái bản tính tốt bụng, cậu chẳng ngần ngại nhảy xuống, nhặt chú chim lên, rồi bắt đầu hành trình đu lên cây cao, đưa nó về đoàn tụ với gia đình. Leo lên chẳng là cái vấn đề gì với cậu, vì đơn giản cậu chạy chơi quá nhiều, nên việc leo trèo đã thành thói quen.

Takemichi, với đôi chân có chút khiêm tốn, cậu đang loay hoay tìm cách leo xuống trong cái màn đêm chẳng có chút ánh sáng này. Vừa chạm chân lên cành cây, cậu thở phào mà từ từ leo xuống. Nhưng rồi...

/Rắc/

-AHHHHHHHHHH!!!

Vừa lúc Mikey vừa mới công bố rằng mình không thể đấu với Baji và mọi người hãy cho hắn mượn sức mạnh, thì bỗng có một tiếng la rất quen thuộc phát ra từ trong khu rừng. Tiếng la thất thanh vang vọng từ trong khu rừng kế bên đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người tại đền Musashi này.

Vừa nghe là nhận ra ngay giọng nói đó là của Takemichi, Mikey, Draken, Mitsuya và Chifuyu lập tức nháo nhào lên chạy vô rừng tìm kiếm cậu, các đội trưởng cũng tìm theo. Tìm được một lúc, thì có tiếng của Smiley vọng lại từ xa.

-TÌM THẤY RỒI NÈ!

Nghe thấy tín hiệu, mọi người đều nhanh chóng tập hợp lại. Vào bưới tới, đập vào mắt họ chính là thiếu niên với mái tóc vàng bù xù, trên đầu còn dính vài chiếc lá, đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm chặt cái chân trái của mình, đầu mày hơi nhíu chặt lại.

Draken là người nhanh nhất, chạy lại lo lắng hỏi:

-Này! Mày có sao không Takemicchi?! Nãy tụi tao nghe tiếng mày la.

Thấy cậu không trả lời mà vẫn cứ ôm khư khư cái chân ấy càng khiến hắn lo lắng hơn. Mitsuya thấy có vẻ không ổn, liền đi lại, dịu dàng đặt tay mình lên tay cậu, hỏi một cách nhẹ nhàng:

-Chân mày bị sao à? Mày bỏ tay ra cho tao xem được không?

Nghe anh nói vậy, tay cậu trong một khoảnh khắc đã thả lỏng ra chút, nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy không chịu cho xem.

Thấy cậu bướng như vậy, anh thở dài, đánh mắt qua Chifuyu và Mikey còn đang đứng đó. Nhận thấy ánh mắt của Mitsuya, cả hai liền hiểu ngay, đi tới hai bên tay cậu, ôn nhu xoa đầu một cái rồi từ từ cố kéo tay cậu ra. Vừa kéo vừa dỗ:

-Nào Takemicchi, cho tao xem đi, có sao đâu đúng không?

-Đúng đó, tụi tao phải xem xem lỡ mày bị thương hay gì sao? Nào, thả ra đi.

-Ngoan đi Takemicchi, rồi tao mua cho mày khoai tây chiên, được chứ?

"Sao giống dỗ trẻ con quá vậy..."

Các đội trưởng lẫn thành viên Touman đều nhìn 4 con người bình thường hay nghiêm túc kia đang dùng lời nói dỗ ngọt để thuyết phục thằng nhóc kia bỏ tay ra khỏi chân, chứ gặp mấy đứa khác chắc họ bẻ gãy tay luôn rồi...

Còn về phía Takemichi, vừa nghe thấy khoai tây chiên liền lưỡng lự, rồi cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc. Từ từ buông tay ra, trước con mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, chân cậu bị một mảnh thủy tinh từ chai rượu vỡ đâm vào, máu chảy đầm đìa, ướt cả mảng cỏ xanh.

-Trời! Sao chân mày bị thương nặng vậy Takemicchi?!!

-Chả sao đâu mà, cái này băng bó lại là được rồi~
-Không được! Phải đưa mày đi bệnh viện ngay!

Mikey, với cái danh tổng trưởng, đã cương quyết bắt cậu phải đi bệnh viện để khám vết thương.

_____________________________________________

Tại bệnh viện, mọi người đều đang ngồi ngoài phòng khám, từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vang lên trong không gian yên lặng này. Và rồi khoảnh khắc mọi người chờ đợi đã tới, bác sĩ khoác lên mình chiếc áo trắng bước ra khỏi phòng khám. Vừa thấy ông mọi, Mitsuya liền đi lại hỏi tình hình của Takemichi, ông điềm đạm trả lời:

-Vết cắt có vẻ không sâu lắm, nhưng cũng không phải là nhẹ, bệnh nhân phải dưỡng thương tầm một tháng hoặc hơn, uống thuốc điều độ thì mới bắt đầu đi lại được.

Mọi người nghe xong thì thở phào, nhưng rồi Chifuyu nhận ra gì đó, anh đi lại ghé sát tai Mikey, nói:

-Tổng trưởng nè...

-Hửm?

.

.

.

Bốn thành viên cốt cán của Touman, Mikey, Draken, Mitsuya và Chifuyu nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vô phòng bệnh, nơi mà người thiếu niên tóc vàng nắng đang ngồi yên vị trên chiếc giường trắng muốt, chân trái quấn băng dày cộm.

Vừa thấy họ, cậu liền vui vẻ chào hỏi:

-A! Mọi người tới thăm tao à?~

-Ừm.

-Xui xẻo thật nhỉ, tự nhiên cành cây tao đang leo bị gãy, mà ai ngờ ở dưới lại có mảnh thủy tinh cơ chứ~

Trông cậu vẫn còn lạc quan vui vẻ, họ an tâm hơn phần nào. Nhưng rồi nhớ ra chuyện cần nói, họ đều đổ dồn ánh mắt về phía người tổng trưởng thân mến của họ, với ý muốn kêu anh hãy nói đi. Mikey dù không muốn, nhưng với cái danh tổng trưởng của Touman, đây là trách nhiệm của anh. Hít một hơi, anh cố gắng lấy can đảm để nói với cậu.

-Takemicchi này.

-Sao thế Mikey-kun?~

-Ngày mai là trận chiến với Ba Lưu Bá La rồi, mày nhớ chứ?

-Tất nhiên rồi, hôm nay chúng ta họp về vụ đó mà. Mà tao quên nghe mất rồi, mày nói lại cho tao được không?~

Cười hì hì một cách nhí nhảnh, Takemichi chẳng hề biết Mikey đang tính nói gì tiếp theo.

-Takemicchi à, ngày mai là đánh nhau, mà chân mày bị như vậy, tao nghĩ là ngày mai mày không nên tới đâu.

-Hả?

Lời nói như sét đánh ngang tai, cậu vừa nghe thấy gì vậy?

-Mikey-kun à, mày đừng nên đùa vậy chứ~

-Tao không có đùa đâu Takemicchi.

-N-nhưng mà ngày mai, tao đã hứa là sẽ đem Baji-kun về mà?~

Giọng cậu có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói.

-Không sao cả, Touman sẽ đưa nó về, nên là mày hãy dưỡng thương đi Takemicchi.

-T-Tao vẫn có thể đi được mà!

-Bác sĩ nói mày không được phép đi lại trong vòng 1 tháng, nó sẽ khiến vết thương trầm trọng hơn.

Mikey cự tuyệt Takemichi một cách thẳng thừng, điều này khiến cậu thực sự không nhịn được nữa, oan ức kêu:

-Không chịu đâu! Tao vẫn có thể tham gia mà! Tao có Kiyoshi có thể giúp mà! Tao cũng muốn đưa Baji trở về!!!

Như một đứa trẻ, cậu nài nỉ Mikey cho mình đi, hai bên cứ đôi co qua lại. Mitsuya và Chifuyu cố gắng an ủi Takemichi cho cậu bình tĩnh lại, còn Draken thì giữ cho cậu không quẩy đạp, tránh gây tổn hại đến vết thương.

Tình hình đang căng thẳng, thì tiếng mở cửa một cái rầm đã thu hút sự chú ý của tất cả. Kiyoshi, mặc đúng một cái áo thun và chiếc quần soóc ngang đùi, bên ngoài khoác đúng một chiếc áo khoác, mái tóc thường ngày được cột gọn giờ không thấy đâu, chỉ có quả đầu bù xù lộn xộn, mồ hôi chảy nhễ nhại sau khi chạy một quãng đường xa đến đây, một bộ dạng lôi thôi lết thếch hiếm thấy ở một con người nghiêm túc như Kiyoshi.

-Anh tôi đâu???

Takemichi còn đang ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, nhận ra bóng dáng đứa em trai yêu quý của mình, liền mừng rỡ.

-Kiyoshi!~

-Takemichi à! Sao anh lại để bị thương nặng như vậy chứ?!

Nhìn cái chân băng bó của Takemichi, Kiyoshi lo lắng không thôi. Tự dưng cậu đang ở nhà ngủ thì chợt nhận được điện thoại, là từ tên cộng sự kia của Takemichi, hắn gấp gáp kêu cậu đến bệnh viện nhanh đi, Takemichi gặp chuyện rồi, khiến Kiyoshi đang quấn mền ngủ cũng phải tỉnh giấc, lật đật thay đồ chạy nhanh hết sức đến bệnh viện.

-Anh không sao chứ? Anh còn đau không?

-Đỡ rồi. Nhưng mà Kiyoshi à, Mikey-kun nói là không cho anh đến trận quyết chiến, em mau thuyết phục cậu ấy đi! Anh không muốn ở bệnh viện đâu!~

Như tìm được vị cứu tinh, bàn tay nhỏ nhắn níu vào góc áo cậu, khiến tim gan Kiyoshi như mềm nhũn ra, nhưng rồi cũng phải hắng giọng, cố gắng nghiêm túc nói:

-Takemichi à, em nghĩ là tên đó nói đúng đấy, anh đang bị thương, sao mà anh đi lại được?

-Em có thể cõng anh mà~

-Không được là không được!

Kiyoshi vì sự bướng bỉnh của anh mà lỡ to tiếng, làm cho cái người bé nhỏ kia giật mình một cái. Khi kịp nhận ra thì...

-A-! Em xin lỗi-

Một cái gối bay thẳng vào mặt cậu khiến cậu bật ngửa ra sau. Takemichi, thủ phạm vừa quăng chiếc gối bực tức la lên:

-KIYOSHI LÀ ĐỒ NGỐC ĐỒ NGỐC ĐỒ NGỐC!!! ANH GIẬN KIYOSHI LUÔN!!!!!

-A-a em xin lỗi mà!

-KIYOSHI CẤM CẢN ANH ĐI GIẢI CỨu BAJI-KUN! ANH BỎ NHÀ ĐI CHO EM COI!!!

-Anh tính đi đâu với cái chân què này hả?!

-...

Cảm thấy Kiyoshi nói cũng đúng, cãi không lại, anh liền đổi phương pháp. Trùm chăn kín mít cả đầu, anh dỗi.

Vâng, không nhầm đâu, là anh dỗi đấy!

-Kiyoshi hết thương anh rồi...không còn yêu người anh trai này nữa...anh giận cho em xem...

Nói với giọng điệu buồn bã, như cún con bị chủ bỏ rơi vậy. Cậu cứ nằm đó mà nói đủ thứ, khiến cho Kiyoshi, nạn nhân ở đây, dù biết rằng đó là bẫy để Takemichi ăn vạ, nhưng cậu vẫn đớp dính.

Đưa tai xoa xoa hai bên thái dương, ão não thở dài, nói:

-Thôi được rồi, mai em sẽ đưa anh đi, em sẽ giúp anh trong trận chiến tới, được chưa?

-Thật hả?~

Cái cục chăn tròn vo nãy giờ còn nằm đó, vừa nghe thấy câu trả lời của cậu mà anh vui vẻ bung mền ra, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu, còn đâu cái dáng vẻ tội nghiệp ban nãy nữa. Kiyoshi đỡ trán mà bất lực.

"Ôi nghị lực tôi đâu rồi hả tôi ơi?"

Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng Mikey cũng phải chấp nhận đồng ý cho cậu tham gia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alltake