Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đứng dựa vào tường trước cửa phòng bệnh của anh trai mình. Đôi mắt đen láy vô hồn giờ đây nhuốm đầy bi thương và tuyệt vọng. Hắn không hiểu, tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Cả đêm hôm qua hắn thức để tìm xem có lỗ hổng nào trên sấp tài liệu không. Kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh

Tất cả việc làm của cậu, hắn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Hắn nhớ từng hành động, ánh mắt, lời nói của cậu, tất cả hắn đều nhớ. Lúc cầm sấp tài liệu trên tay, hắn không dám tin vào những gì mình thấy, vì thế nên hắn gọi cậu ra để hỏi rõ mọi chuyện. Hắn muốn biết cậu có làm việc này hay không. Và việc cậu không biện hộ khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng

-Takemicchi...
---

Draken ôm đầu nhìn tấm hình cậu chụp chung với các thành viên cốt cán của bang. Hàng vạn câu hỏi xoay quanh đầu hắn. Tại sao cậu thay đổi? Vì cái gì cậu lại muốn làm thế với anh Shin và những người khác? Họ có xích mích với nhau  sao? Chuyện đó có quá nặng nề không? Vì sao lại có chuyện như thế này chứ?... Hắn cứ thế ôm đầu gục xuống chìm trong suy nghĩ, kể cả khi mấy người kia gọi khản cả cổ hắn vẫn không nghe thấy. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một hình bóng duy nhất, đó là cậu
---

Hakkai về nhà ngồi ôm đầu khóc. Hắn không tin, hắn không tin cậu hại chị hắn. Cậu từng cứu cả nhà hắn, cứu cả nhà Shiba này. Và giờ cậu thay đổi. Hắn đã cố gắng gạt cậu ra khỏi đầu, nhưng càng làm vậy thì hắn càng thấy nhớ. Nhớ người con trai lúc nào cũng tươi cười. Nhớ người mà luôn đem lại ánh sáng hi vọng cho mọi người. Hakkai hắn nhớ, nhớ cái người mà hắn dùng cả thanh xuân để yêu. Và đây là cách cậu đáp lại hắn sao. Mấy ngày nay hắn không ngủ vì cậu, suy nghĩ về việc mà cậu làm. Cậu thay đổi làm hắn đau khổ. Ánh sáng cứu rỗi cuộc đời hắn lại trở thành bóng tối nhấn chìm hắn vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Giờ hắn phải làm gì đây

-Takemichi... mọi chuyện là sao... cầu xin mày giải thích cho tao nghe đi
---

Smiley và Angry hôm nay khác mọi ngày. Cả hai đều không cười hay cáu gắt mà chỉ trầm mặc không nói gì. Thậm chí ramen họ gọi đã được ra mà vẫn không đụng đũa. Có lẽ họ đang nghĩ tới Takemichi chăng?
---

Mitsuya mấy ngày nay khác mọi ngày rất nhiều. Anh được mệnh danh là người đàn ông nội trợ, làm mọi việc vô cùng hoàn hảo. Chỉ là dạo này anh hình như hơi bị mất tập trung thì phải? Lúc nướng thịt thì sản phẩm là... cục than, lúc mà may vá khâu áo thì từ cái áo bị rách một lỗ nhỏ thành... cái giẻ thêu 18 đường chỉ màu, lúc cắm hoa thì đang cắt lá mà thứ rơi xuống lại là... bông hoa. Luna, Mana và mọi người trong lớp cà câu lạc bộ nhiều lúc còn tưởng hắn là hàng fake. Lúc hỏi anh bị làm sao thì anh chỉ lẩm bẩm một cái tên duy nhất

Takemichi
---

Baji và Chifuyu đang ngồi ăn peyoung trong nhà. Peyoung vốn là món khoái khẩu của họ. Nhưng giờ đây họ không còn cảm nhận được bất kì vị gì từ nó cả. Có lẽ do giờ đây trong đầu họ chỉ có mỗi hình bóng của cậu. Nghĩ tới cậu, họ lại cảm thấy miệng mình đắng chát. Biết sao được, tương tư cậu hơn một năm trời, đã từng nghĩ sẽ mãi bước đi cùng cậu. Và giờ đây... cậu bỏ rơi họ, phản bội họ. Giờ họ biết phải làm gì đây?
---

Taiju điên cuồng đánh một kẻ xấu số nào đó đến gãy tứ chi, mãi không dừng lại. Gã đã nghe từ Hakkai việc Takemichi làm Yuzuha bị thương. Gã yêu cậu, cậu lại làm bị thương em gái gã. Hồi trước gã cũng từng đánh hai đứa em mình bị thương rất nặng, vì gã nghĩ đó là cách để thể hiện sự yêu thương của mình đối với các em. Sau đó cậu mới làm hắn tỉnh ngộ. Nhưng giờ đây... cậu đánh lén Yuzuha. Tại sao chứ?
---

Sanzu hắn hôm nay không đụng tới thuốc 'trắng'. Vì hắn đã cai nghiện được hay là do có chuyện làm hắn quan tâm hơn?
---

Peyan và Pa dạo này rất lạ. Hai đứa nó hay được gọi con heo rừng. Đơn giản vì một ngày 24 giờ thì tụi nó nướng ít nhất 11 tiếng. Hồi trước 8 giờ bọn nó đã leo lên giường đắp chăn, bây giờ trằn trọc đến 2 giờ đêm mới có thể ngủ được. Đơn giản vì họ đang nghĩ về một người, một người họ dùng cả thanh xuân để yêu giờ thứ họ nhận lại

Chỉ là hai chữ 'Phản bội'
---

Tất cả đang dần thay đồi vì một người thay đổi. Liệu sự đau khổ này có kéo dài mãi? Hay sẽ sớm kết thúc? Đón xem chap sau nhé 
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net