Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bakamichi đâu?_ Kakuchou hỏi. Hắn hôm nay cùng Izana và Tứ Thiên Vương đến thăm Takemichi. Cơ mà chả thấy cậu đâu cả, nên bọn hắn đành hỏi vị Tổng Trưởng đáng kính nào đó của cậu. Cái mà họ nhận được là sự im lặng đến rợn người của các thành viên cốt cán Touman. Một lúc sau Draken mới lên tiếng nói:

-Mikey... đuổi cậu ấy đi rồi

-CÁI GÌ???!!! _ Cả bọn trợn ngược mắt hét lớn. Sao khi không lại đuổi cậu? Izana xông lên nắm lấy cổ áo Mikey hét lớn:

-Mày bị làm sao vậy hả? Sao lại đuổi nó?

Mikey không nói gì mà chỉ đưa cho Izana một sấp tài liệu. Ánh mắt hắn giờ đây chứa đầy sự bi thương, mệt mỏi, tuyệt vọng. Hôm qua hắn đã mất ngủ cả nguyên ngày vì nghĩ về Takemichi. Mikry mạnh bạo giật tay Izana ra, ném cho hắn một sấp tài liệu rồi nói:

-Do cái này

Izana khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn cầm lên xem. Xem xong mặt mày hắn trắng bệch, không thể tin nổi nhìn sấp tài liệu trên tay mình. Hắn cứ lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa

-Không thể nào... chắc chắn là giả... đây là giả thôi... đúng không... chuyện này không thể xảy ra được... không thể

-Boss, sao vậy?_ Kakuchou nhìn vị vua của mình mà không khỏi khó hiểu. Bộ có chuyện gì à?

-Mi bị trúng ngải à?

-Chắc sấp tài liệu có gì đó. Đưa đây tao xem thử

Rindou giựt lấy sấp tài liệu từ tay vị vua đáng kính của mình. Mấy người kia cũng xúm lại xem. Xem xong ai nấy đều có chung một biểu cảm y hệt Izana. Cái tên màu tóc và da trái ngược nhau kia lúc nãy còn ủ rũ lẩm bẩm một mình như thằng tự kỉ bỗng đứng bật dậy chạy đến chỗ Mikey nắm cổ áo hét lớn

-Xấp tài liệu này từ đâu mà có hả???!!! Nói mau!!!!

-Là... Sayoko_ Draken ngập ngừng nói

-Hả??!!!

-Nó là con nào

-Một thành viên mới của bang

-Mẹ nó!!! Tụi mày bị ngu à? Nó đưa cái gì mày cũng tin sao hả thằng kia

-Mày nghĩ tao không hỏi lại chắc? TAO ĐÃ HỎI CẬU ẤY RỒI VÀ TAKEMICCHI KHÔNG HỀ BIỆN HỘ MÀY HIỂU KHÔNG?

-Tất cả những thứ này... tao đều không muốn tin. Nhưng sấp tài liệu này... nó quá hoàn hảo... tao không tìm được bất kì lỗ hổng nào trên đó cả

-Tao tìm ngày đêm nhưng không thấy, cộng thêm việc anh Shin và Emma còn ở trong bệnh viện... tao không thể không nghi ngờ cậu ấy được

-Tao đã hỏi cậu ấy, cậu ấy không hề nói bất cứ câu nào để biện hộ cho mình. Trong phút nông nổi không khống chế được tức giận... tao đã đuổi cậu ấy đi... bởi vì... tao nghĩ rằng... cậu ấy là kẻ phản bội... vì thế nên...

-MÀY IM NGAY CHO TAO!!!_ Izana lớn tiếng cắt ngang lời Mikey_ NẾU NHƯ NÓ MUỐN LÀM VẬY THÌ VIỆC QUÁI GÌ PHẢI CỨU ANH SHIN, PHẢI MẠO HIỂM TÍNH MẠNG ĐỂ BẢO VỆ EMMA CHỨ HẢ???!!!

- TAO LÀM SAO MÀ BIẾT ĐƯỢC CHỨ!!!

-Tụi mày hét cái gì vậy?

Một giọng nói phát ra cắt ngang cuộc cãi vã của hai người họ. Cả bọn quay lại nhìn thì thấy Kisaki và Hanma. Trùng hợp là cả hai đều nhớ Takemichi nên mò sang đây tìm. Ai dè mới đến nơi họ đã bị cái giọng muốn đòi mạng người của Tổng trưởng Touman và Thiên Trúc dọa sợ. Hai tên này đột nhiên lại giở chứng gì rồi?

-Takemichi đâu rồi_ Riêng Hanma nhìn có vẻ không quan tâm cho lắm. Uầy, mấy tháng chưa gặp, hắn nhớ cậu chết mất

-Bị đuổi rồi

-CÁI GÌ!!!???_ Kisaki cùng Hanma hét lớn, phản ứng y hệt Thiên Trúc lúc nãy. Hanma chạy đến lắc vai Mikey gầm vào tai hắn

-TẠI SAO LẠI BỊ ĐUỔI HẢ???!!!

-Là do cái này_ Rindou đưa sấp tài liệu vừa nãy cướp được của Izana cho hắn. Kisaki thấy vậy cũng vội chạy đến xem. Sau khi xem xong mặt Hanma cắt không còn một giọt máu nhìn sấp tài liệu. Riêng Kisaki lại nhíu mày nhìn vào hình ảnh cậu đâm Shinichirou. Có gì đó không ổn lắm

-Chỗ này... hình như hơi sai thì phải_ Kisaki ngập ngừng nói. Cả bọn nghe xong thì quay lại nhìn hắn. Ý hắn nói vậy là sao? Hắn chỉ vào bức hình nói:

-Mặt cậu ấy ở đây, hình như hơi nhòe thì phải. Còn nữa, nếu chỉ nhìn bình thường thì sẽ rất dễ nhầm lẫn. Nhìn vào tấm hình ta tưởng cậu ấy đâm Shinichirou vào buổi tối, nhưng nếu để ý kĩ, tại sao máy ảnh lại có thể chụp hình sáng rõ đến vậy? Kể cả có là Camera có thể chụp trong tối đi nữa, thì nó cũng không thể nào sáng rõ thế này được. Cuối cùng, cậu ấy ngu đến nỗi lừa Shinichirou vào chỗ có camera để đâm sao? Nếu bảo là có người chụp hình thì cũng không thể biết rõ mọi hành động Takemichi làm được 

Cả đám kinh ngạc nhìn cái tên não to kia phân tích. Cả bọn tìm mấy ngày trời không nhận ra mà thằng chả vừa xem xong đã biết. Đây là sự khác biệt giữa người thường và thiên tài sao?

-Bọn mày hiểu ý tao rồi chứ?_ Kisaki nâng kính nhìn cả bọn

-Vậy là...

-Có người vu oan giá họa cho Takemichi_ Mikey đứng bật dậy hét lớn. Thôi chết rồi, hắn lỡ đuổi cậu ấy ra khỏi băng rồi. Tí phải kiếm cậu xin lỗi mới được

-Nhưng tại sao lúc đó cậu ấy không biện hộ?_ Chifuyu nhíu mày hỏi. Cả bọn cũng đồng tình, nếu thế thì tại sao Takemichi lại không nói gì để mình chịu oan ức như vậy chứ? Kisaki đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cả bọn

-Tụi mày làm như mình sẽ nghe nó vậy. Cái lúc bọn mày gọi nó tới rồi đưa nó sấp tài liệu thì nó đã hiểu rằng tụi mày sẽ không tin nó rồi. Nói ra để tốn nước bọt à?

Cả bọn im lặng. Vì sao im á hả? Vì nó quá đúng rồi chứ sao nữa

-Bỏ qua vấn đề này, cái vần đề cần quan tâm là ai muốn hại nó, ai đưa cho chúng mày sấp tài liệu này?

-MINAOTO SAYOKO_ Các thành viên cốt cán của Touma hét lên làm cả bọn giật mình bịt tai lại. Giời ạ hét gì ghê thế. Nhưng đó không phải điều họ cần cần chú ý. Cái phải chú ý đó là cái tên

-Đó là đứa đã đưa sấp tài liệu này cho bọn mày?

Cả đám gật đầu, trong mắt hiện lên tơ máu, nhất định phải giết chết con ả này

-Nghe đây, BẰNG MỌI GIÁ TỤI MÀY PHẢI BẮT SỐNG NÓ MANG VỀ ĐÂY CHO TAO

-Nghe nói các người tìm tôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net