Chương 40: Gặp "Takemichi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong bồn tắm, Takemichi cả người ngả về phía thành bồn, hai mắt nhắm chặt.

Lúc này đã gần hai giờ sáng, cơn buồn ngủ dần bao phủ cả tâm trí.

Cậu đứng dậy lau mình.

Dáng người cao gầy thẳng tắp, vai rộng eo nhỏ.

Các múi cơ bị vài giọt nước lăn tăn chạy dọc.

Làn da do hơi nước mà ửng hồng, đôi mắt xanh ngấn nước cùng mái tóc vàng ướt đẫm dính trên gương mặt thanh tú kia.

(T/g: Này thì ai không mê!!!)

Cậu mặc bộ đồ ngủ màu xám, sau khi sấy tóc liền lên giường ngủ.

Đôi mắt nhắm nghiền, trong đầu liên tục lẩm nhẩm muốn gặp "Takemichi"

Một năm trước sau khi nhận ra quy luật của các cơn mộng mị kỳ lạ kia cậu đã dừng việc suy nghĩ với những mong muốn vẩn vơ.

Giờ đây Takemichi muốn gặp được "cậu" sau khi từ bệnh viện trở về.

Cậu nghĩ cảm giác bị chạm vào tim và sờ vào cổ hẳn là điềm báo do "Takemichi" chuyển đến cho cậu.

Chẳng bao lâu cậu dần cảm giác được xung quanh đã thay đổi.

Mở mắt ra, trước mắt là "Takemichi".

Gã với bộ yukata màu xanh xám ngồi trước mắt cậu.

Nhìn người trước mắt có vẻ bất ngờ cậu khẽ cười.

Cười vì hài lòng mình đã làm được, lại vì biểu cảm của người trước mắt.

"Chào "Takemichi"!"

Gã rũ mi đáp:

"Ân."

Takemichi ngồi xuống, trước mặt liền xuất hiện một bàn trà.

Hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay rót trà cho cả hai.

"Cậu không có gì muốn nói sao?"_Cậu thắc mắc hỏi gã.

"Không có."

Nhìn gã như thường uống trà, cậu cảm thấy cùng người giống mình uống trà trò chuyện thật kỳ lạ.

"Không phải cậu mới là người muốn gặp tôi sao?"

Gã hơi khựng lại xong vẫn đáp lại.

"Ta cũng không nghĩ mình thử chạm vào, nó lại được.

Cũng vì thấy nhịp đập cùng mạch đập của anh có hơi kỳ lạ thôi.

Không ngờ vì thế mà gọi anh, rốt cuộc ta chỉ là một tia thần thức của anh."

Thần thức?

Takemichi sờ vành tai, tự hỏi.

Gã thấy thế, bắt đầu giải thích.

"Lúc anh chết dưới lưỡi kiếm của Mikey, linh hồn anh bỗng đẩy một sợi linh hồn cùng tia thần thức ra để tìm kiếm một con đường sống khác.

Bởi đáp ứng dục vọng muốn sống của anh, chỉ không ngờ thứ năng lực quay về quá khứ kia lại hoạt động được ngay phút chót.

Thành ra sợi linh hồn cùng tia thần thức kia bị thế giới này bài xích nên đẩy sang một thế giới khác. Từ đây mới có một "Takemichi"."

Cậu vừa nghe vừa liên hệ với ký ức kiếp trước của mình.

Gã nhìn cậu trầm ngâm rồi nói tiếp.

"Đó là lý do anh ở thế giới kia mất đi ký ức, cũng vì nó tâm lý của anh mới dần biến đổi."

Takemichi nhìn gã.

"Vậy ra là thế à, nhưng sao tôi đến đây?"

"Vì linh hồn anh cần trở nên hoàn chỉnh để trả giá cho việc sử dụng năng lực kia.

Nếu không hoàn chỉnh, anh sẽ thoát được cái giá phải trả. Như vậy, tất cả sẽ bị mất đi cân bằng."

Cậu lơ đãng vuốt ve ống tay áo, đáp lời của gã:

"Nhưng cậu không phải cũng có ý thức riêng của mình à?"

Bàn tay cầm ly trà hơi cứng lại xong vẫn như thường đưa lên miệng uống.

"Có ý thức riêng đã là gì, cuối cùng ta vẫn chỉ là một tia linh hồn cùng thần thức của anh thôi."_Gã cười khẩy

"Vậy chỉ cần tôi không muốn thì chính cậu cũng bị bài xích khỏi cơ thể tôi đúng không?"_Takemichi tròn mắt nhìn gã hỏi.

"...cũng không sai."_gã nghi hoặc nhìn cậu sau cũng đáp lại.

Cậu im lặng một hồi, như thể đang tự hỏi điều gì.

Sau một lúc cậu nhẹ giọng nói:

"Ừ, tôi không muốn cậu là một phần linh hồn của tôi."

Theo lời Takemichi gã trong chốc lát bị đẩy cách xa cậu một khoảng dài.

Mở to mắt nhìn cậu song nhận ra ý định của cậu liền lớn tiếng la.

"TAKEMICHI!!! KHÔNG ĐƯỢC!! "

Cậu đứng lên, cong mắt cười.

"Vì cậu, tôi được sống thêm một lần nữa để thực hiện khát khao của mình.

Tôi cướp lấy cơ thể của cậu ở thế giới này.

"Takemichi", tôi muốn cậu trở thành một cá thể riêng biệt, có một cuộc sống mới ở thế giới này.

Một cái tên, một cơ thể và một linh hồn của riêng cậu. Tạm biệt!"

Phải, cậu đã cướp mất sự sống của gã mà.

Vài phút trầm ngâm chỉ để suy nghĩ, liệu cậu có thể khiến gã được sống lại không?

Rốt cuộc là nó có thể..

Takemichi nhẹ nhõm thở ra.

Không đợi gã phản ứng, gã liền biến mất.

Cậu đứng đó nhìn tia sáng vụt tắt, trong không gian chỉ còn mình cậu.

Cơn đau ập đến.

Cảm giác bản thân bị xé làm hai và ý thức càng lúc càng tỉnh táo. Cơn đau lan từ lồng ngực đến tận não, từng dây thần kinh đến từng tế bào.

"GAHHH-!!"

Tiếng gào thét của cậu vang vọng khắp nơi.

Cả cơ thể đến tận linh hồn như bị ép nát.

Takemichi quỳ xuống, cuộn tròn cả người.

Cậu tự ôm lấy mình, hai tay bấu chặt vào vai.

Cơn đau kéo dài, kéo dài.

Cho đến khi mở mắt lần nữa cậu mới phát hiện mình đang ở một căn phòng vừa lạ vừa quen.

Mùi thuốc sát trùng vờn quanh chóp mũi, không khó nhận ra cậu đang ở bệnh viện.

Nơi mà cậu dùng hơn nửa đời người để sống ở kiếp trước.

Bên phải là Hina đang ngồi gọt vỏ táo.

Dưới đuôi giường là nhóm Akkun đang chơi xếp hình.

Thấy cậu tỉnh lại em đến gần sờ lên trán.

"Đỡ hơn rồi, anh còn khó chịu trong người không?"

"Ừm, không sao rồi."_Takemichi nhẹ cười, khàn giọng đáp.

Sau đó là một trận hỏi thăm của những người còn lại trong phòng.

Trong lòng thầm thở dài nhưng tâm trạng lại vui vẻ vô cùng.

Trước đó Takemichi vẫn luôn cho rằng việc bản thân sống lại ở thế giới này là một giấc mộng.

Mà cậu là cái người nằm mơ, bởi vì nhập diễn quá mức mà xem hết thảy là sự thật.

Một phần lại vì những mong muốn của cậu luôn được đáp ứng thông qua những cách thức kỳ lạ.

Một phần cậu sợ mình đúng là bị điên vì bản thân ở bệnh viện Tâm Thần quá lâu nên cũng điên theo.

Nhưng sau sự giải thích của gã, cảm giác đầu óc bị mây mù che chắn dần được xua tan.

Ký ức và cảm nhận của gã đều được cậu thừa kế lại.

Còn gã đã trở thành một cá thể độc lập.

Sau tất cả cậu nhận ra.

Những mong muốn của cậu gần như được đáp ứng tất cả.

Chỉ cần sau này cậu trả một cái giá tương đương với nó.

Linh hồn cậu vốn đã hoàn chỉnh khi vừa đến thế giới này, và cậu chỉ đang dùng thời gian mình còn sống để hoàn thành khao khát của bản thân.

Ở thế giới này cậu mong muốn gã sẽ trở thành một cá thể độc lập.

Cậu đã trả giá cho nó là một nửa linh hồn của cậu..

Ở thế giới trước cậu thay đổi quá khứ cùng tương lai.

Cậu sẽ phải trả giá cho nó, có thể là mạng sống của mình ở đây cũng có lẽ là một nửa phần linh hồn còn lại..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net