Chương 41: Em cũng đừng vì anh mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện thêm một ngày để quan sát, hôm sau Takemichi liền được trở về ngôi nhà của mình.

Việc bản thân phát sốt đến bất tỉnh được Hina phát hiện cậu không lạ gì.

Dù sao cũng đỡ hơn việc ở thế giới tinh thần chịu cơn đau bị nghiền nát..

Vừa đến nhà cậu tức tốc chạy lên phòng.

Ôi, cậu đã không tắm ba ngày rồi đấy!

.

Sau khi tắm cậu soi mình trong gương, Takemichi giật mình.

Làn da của bản thân trở nên tái nhợt hơn, đặc biệt cậu nhận ra việc thân nhiệt đã giảm xuống hẳn.

Tuy vẫn ở mức độ chấp nhận được nhưng cậu suy đoán sau này thân nhiệt của mình sẽ tiếp tục giảm xuống..

Cơ thể này sẽ lạnh như một cái xác dù có linh hồn.

Takemichi vuốt mặt, nghĩ điều này có lẽ liên quan đến việc gã tách khỏi cậu và cũng liên quan đến việc cậu thay đổi số mệnh của họ.

Gần nhất là Draken tiếp theo là Baji, Taiju, Izana và cả Mikey...

Cậu nếu thay đổi được hết thảy, bản thân sẽ chết trong tương lai gần vì cái giá phải trả sẽ bào mòn sinh mạng của cậu.

Mạng đổi mạng là điều đương nhiên.

May mắn hơn là dùng mạng của cậu có thể đổi lấy tương lai hạnh phúc của họ, còn gì tuyệt vời hơn.

Cậu lắc đầu làm mình tỉnh táo, thay đồ đến tiệm sửa xe.

Takemichi muốn gặp Shinichiro.

____________

"Takemichi!!"_đôi mắt đen nhánh sáng bừng khi nhìn thấy cậu thông qua cửa kính.

Anh nhanh chóng đi ra đón cậu.

"Anh Shin."_trên mặt họa một nụ cười nhẹ.

Vài hôm trước khi Draken và Mikey cãi nhau Takemichi liên tục nhận được các cuộc gọi kể khổ của Shinichiro.

Vốn cậu còn cảm thấy may mắn vì ở thế giới này bọn hắn không biết nhà cậu nên những món đồ trong nhà cũng không bị đập phá.

Và việc giải hòa cho cả hai cũng rơi lên đầu anh.

Chỉ là tránh được vỏ dưa lại đến vỏ dừa, hết thằng em sẽ đến thằng anh.

Hai, ba lần đầu cậu còn kiên nhẫn an ủi Shinichiro nhưng sau đó anh ta cứ liên tục gọi liền bị cậu chặn luôn.

Giờ nghĩ lại mà buồn cười, nhìn người trước mắt hết mang bánh lại mang nước ngọt.

Lâu lâu lén nhìn cậu với điện thoại cậu đặt trên bàn.

Takemichi khúc khích cười, anh chỉ cười nhạt gãi đầu.

"Em bỏ chặn anh được không?

Lần sau anh sẽ không liên tục gọi đến làm phiền em nữa đâu!

Nhóc à, em biết nhà anh có hai đứa em trai mà.

Chúng nó quậy đâu phải ngày một ngày hai, nay thằng Mikey nó với Draken đối chọi%&π$π"

Ôi thôi anh ta lại kể khổ, cậu thấy thế dứt khoát cầm điện thoại gỡ chặn anh.

Shinichiro lúc bấy giờ mới ngừng nói, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu.

Không quên cười ngọt ngào với cậu.

Cậu liếc mắt nhìn một cái xong làm như lơ đãng nói.

"Shin, mấy nay anh nghe đến việc băng đảng của Mikey gần đây có xích mích với Ba Lưu Bá La không?"

Anh gãi má nhìn cậu, không hiểu sao câu chuyện lại chuyển sang chuyện này.

"Có, anh nghe phong phanh thôi, cũng không để ý lắm. Chuyện của mấy đứa nhỏ ấy mà, người già như anh bận tâm làm gì."

Shinichiro nhàn nhạt cười nói.

Cậu chống cằm nhìn người trước mắt, nhếch miệng đầy ẩn ý.

"Nhưng em nghe bảo có liên quan đến thằng bổ vào đầu em vào hai năm trước."

Nụ cười trên môi cứng lại, anh ta ngơ ngác nhìn cậu.

"Hả, Keisuke? Em định xử nó hả?"

"Không, là cái thằng mắt vàng cơ. Mà cả thằng lông mày xếch ấy em cũng muốn cho một trận nữa."

Shinichiro cuống lên

"Aiyo, Keisuke tụi nó chỉ muốn tặng quà cho Manjiro thôi. Anh cũng sớm tha thứ cho tụi nó rồi, em cũng đừng vì anh mà.."_anh ta lúc này hệt như mấy bà mẹ nói tốt cho con mình trước mặt giáo viên.

Takemichi đưa tay ra dấu Shinichiro dừng lại.

"Ai nói em vì anh, em là vì vết sẹo hủy dung tụi nó ban cho em thôi!

Shin suốt ngày chỉ biết tự luyến!"

Anh ngượng ngùng đảo mắt.

"Em định tẩn hai đứa một trận, tại lúc trước không có cơ hội gặp nếu không em làm sao đợi tới giờ."

Anh gật gù như đã hiểu xong vẫn hỏi ngược lại.

"Em không định làm cho hai đứa tàn phế đấy chứ?"

Búng trán anh ta một cái.

"Thật là! Mà Shin này."

Shinichiro xoa xoa trán, nghi hoặc nhìn cậu.

"Thằng em của anh hình như cũng có khúc mắc với mắt vàng."

"Ừm, anh thấy Manjiro nó không chơi với nhóc đó nữa, vẫn giận dỗi thằng đó lắm.

Chơi lại với Keisuke thôi.."

Thấy anh lảng tránh cậu cười nhạt.

"Đừng giả ngơ, anh cũng muốn giúp tụi nó làm hòa phải không? Chỉ là chưa tìm được cơ hội."

Shinichiro ai oán nhìn Takemichi.

"Kì cục, ai lại nói thẳng ra như thế!"

Cậu cười ngặt nghẽo nhìn dáng vẻ như thiếu nữ của anh.

"Theo nguồn tin em có thì kiểu gì đám Ba Lưu Ba Lá sẽ tìm cách hẹn đánh một trận với băng em trai anh.

Đến lúc đó em tẩn hai đứa kia, còn anh cứ giải hòa cho ba đứa đi."

Shinichiro với đôi mắt "Tôi biết ngay mà!" chăm chăm vào cậu.

"Nhóc đến không phải đến chơi với anh, nhóc muốn lợi dụng anh!"

Cậu cười xòa.

"Phải, phải. Vậy anh muốn giúp em trả thù không?"

Anh hừ nhẹ một tiếng.

"Giúp! Bù lại cho anh đây địa chỉ nhà!"

Takemichi tròn mắt nhìn anh.

"Cho làm gì?"

"Để biết nhà rước em đi chơi, đám Wakasa mấy nay muốn rủ em đi chơi.

Tại lúc trước nhóc dỗi anh chặn luôn số của cả bốn đứa, em không biết ba đứa nó đã làm gì anh đâu."_Kết hợp với lời nói, Shinichiro đánh cái rùng mình.

Cậu buồn cười nhìn anh.

"À, được rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net