Chương 14: Nhất định phải quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người ôm chầm lấy nhau một lúc lâu, đến khi Takemichi lên tiếng kêu buông ra thì Chifuyu mới chậm rãi để cậu rời khỏi vòng tay mình. Hắn nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu, mái tóc vàng óng ánh tựa như ánh mặt trời, lại thêm đôi mắt của bầu trời xanh biếc. Một dáng vẻ thuở thiếu thời của Takemichi mà đã rất lâu rồi hắn không được chiêm ngưỡng.

Hai người ngồi xuống bàn, Chifuyu đã gọi bánh từ nãy nên bây giờ chỉ việc đút cho Takemichi rồi cùng cậu nói chuyện như mọi khi mà thôi.

Lúc vừa được gặp lại thì vui vẻ là vậy nhưng sau cuộc vui Takemichi lại nhăn mày bày tỏ sự không đồng tình của mình.

"Sao mày không ở đó nghĩ cách đưa tao về mà lại đến đây luôn vậy hả?"

"Thì tao đến đây để giúp mày nè!" 

Chifuyu cười đáp, nhìn cái kiểu nói chuyện như không phải vấn đề đặc biệt gì của hắn ta khiến Takemichi không nhịn nổi cơn giận. Đưa tay véo mạnh khuôn mặt của người đối diện.

"Lại còn cười! Thế còn bên đó lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cơ thể của tao với mày, phòng thí nghiệm nữa?"

"Ờ thì... tao để Kisaki lo rồi..."

"Mày nói ai cơ?" Môi Takemichi giật giật mấy cái, thật sự muốn chửi thề.

"Kisaki."

Chifuyu ngập ngừng, biết cậu vốn không thích người kia đến phòng thí nghiệm nhưng vẫn cứ cả gan nhờ đến. Vì ngoài Kisaki ra, không có ai đáng tin để hắn nhờ cậy được cả. Bản thân hắn cũng đắn đo dữ lắm mới tìm đến gã ta chứ bộ!

"Má! Hết người để tìm rồi hả?" Takemichi lại dùng sức véo khuôn mặt của hắn, bày tỏ sự buồn bực.

"Thì, hết người thật mà." Chifuyu mặc cho Takemichi nhào nặn khuôn mặt mình, tay vẫn cắt bánh rồi đưa lên miệng cậu.

Dù tức nhưng đồ ăn tới thì cậu vẫn ăn. Còn ăn rất ngon miệng.

"Mày nghĩ xem, chẳng lẽ tao nhờ Hinata? Không thì chỉ còn Shinichiro, nhưng anh ấy cũng đâu thể xen vào chuyện trong trụ sở. Chỉ có Kisaki là dư sức giữ phòng thí nghiệm của mày, cũng dư sức lo cho hai cái xác không hồn kia thôi."

"... Ừ thì cũng đúng."

Takemichi đành chấp nhận sự thật, buông tha cho hai chiếc má đã bị véo đến đỏ ửng của Chifuyu. Dù sao ở đây cậu cũng nhờ Kisaki giúp, cả hai đều không khác biệt mấy.

"Thời gian ở đây với ở đó có khác nhau không?"

"Khác. Một ngày ở đây chỉ bằng một tiếng ở đó thôi."

Takemichi gật gù, cậu không phải lo nếu có ở đây lâu rồi.

Nhìn Takemichi đang ngồi suy nghĩ, Chifuyu dù biết ý muốn của cậu nhưng vẫn ngập ngừng nêu ra ý kiến của mình.

"Takemichi... sao ta không ở lại đây luôn đi?"

Nuốt chỗ bánh ngọt vào bụng, Takemichi đang để đầu óc trên mây đã liền kéo nó về. Cậu trầm tư nhìn Chifuyu, cả hai là cộng sự đã nhiều năm, cậu hiểu vì sao hắn lại muốn như vậy. Nhưng cậu không đồng ý, phòng thí nghiệm của ba mẹ cậu, những phát minh của bọn họ cần có người bảo vệ. Cậu sẽ không sống thảnh thơi ở đây đâu.

"Tao nhất định phải quay về Chifuyu. Dù phải trả giá cho bất cứ điều gì, tao đều phải quay về."

Biết cậu đã kiên định với suy nghĩ này nên Chifuyu cũng không có ý ép buộc cậu, dù sao hắn cũng không có cái khả năng đó. Hắn lại đút bánh cho cậu, không có ý gì nhưng vẫn hỏi:

"Vì sao chứ, nơi này không phải rất tốt sao?..."

Ở đây Takemichi có đầy đủ ba mẹ, có tình yêu thương, có người bảo hộ. Còn có cả một đôi chân lành lặn...

Nhận thấy Chifuyu đang siết chặt tay để kìm nén cảm xúc, Takemichi im lặng nắm lấy bàn tay ấy của hắn. Giọng nhẹ đi rất nhiều so với bình thường.

"Chifuyu, nơi này là của tiểu hầu tước, mọi thứ đều là dành cho cậu ta, cũng như kết cục ở đây cũng là do cậu ta lựa chọn. Tao, hay kể cả mày đều không thể phá đi quỹ đạo của một thế giới như vậy được."

Người đối diện im lặng mím môi, Takemichi vẫn nắm lấy tay của hắn, vẫn tiếp tục.

"Cả hầu tước lẫn phu nhân đều yêu thương con trai của họ, tao không thể cướp lấy sự yêu thương này được. Mong muốn của tao cũng chỉ là gặp lại hai người họ thêm một thời gian rồi vẫn quay về thôi, mày biết mà Chifuyu."

Ừ hắn biết! Hắn biết mong muốn của cậu, biết cả những chuyện đau buồn đã xảy ra với cậu! Vì thế hắn mới càng mong rằng cậu hãy ở lại đây, để nơi này xoa dịu cho tâm hồn lẫn thể xác đã chịu đựng quá nhiều chuyện xui xẻo của cậu...

"Đúng là rất lâu rồi tao không cảm nhận được sự mệt mỏi từ chính đôi chân của mình, nhưng tao cũng đã quen với đôi chân giả kia rồi. Chỉ cần có chân thì cái nào cũng như nhau thôi."

Chifuyu nhìn nụ cười của cậu, thật muốn đánh chết bản thân mình của lúc nãy. Đáng ra hắn không nên khơi gợi chuyện này. Đôi chân của cậu trước nay luôn là điều cấm kị, vậy mà bây giờ hắn lại để cậu phải nói ra như vậy, cùng với nụ cười rõ là đầy tiếc nuối đó!

"Không, không nói về chuyện này nữa!" Chifuyu cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu, tay lại tiếp tục cắt bánh rồi đưa lên. "Đây, ăn bánh đi!"

Đáp lại hắn là một Takemichi nghiêng đầu cắn lấy chỗ bánh kia. Thấy khóe miệng cậu dính kem hắn không nói gì mà đưa tay lau đi cho cậu. Hệt như mọi khi.

Hai người chuyển chủ đề cuộc trò chuyện, Chifuyu hỏi về những kế hoạch mà cậu đã tìm được. Takemichi nói là tìm được không ít, nhưng chỉ mới thực hiện được cái đầu tiên và đã thất bại. Hắn động viên cậu, lại nghe cậu kể về sự việc của mấy ngày qua. Xem như cũng đã nắm rõ được tình hình.

Xem ra bộ tiểu thuyết chỉ kể về những bề nổi, sâu xa hơn thì hai người họ không thể nào đoán trước được. Giống như chuyện cậu bị trúng ma thuật đen, trong tiểu thuyết không hề nhắc tới. Lại còn có chuyện cậu bị ai đó nhắm đến để hãm hại nữa, chắc chắn là có ẩn tình. 

Chifuyu giật mình chợt nhớ ra.

"Đù má, bộ Đóa hồng trong tòa tháp có hai tập lận!"

"... Nghĩa là tao với mày chỉ phòng hờ được cho nửa bộ truyện, còn lại phải dựa vào may mắn?" Takemichi thật sự muốn chửi thề lắm rồi.

"Chắc vậy rồi, tao còn chưa đọc qua phần giới thiệu của tập hai nữa." Một chút thông tin cũng không biết luôn.

"Vậy thì từ giờ tới lúc đó phải quay về cho bằng được."

"Một năm, kịp không?" Chifuyu e dè, hắn nghĩ hẳn sẽ rất khó để mà tìm được cách quay về trước khi tập hai bắt đầu.

Takemichi tự tin vỗ ngực: "Kiểu gì cũng được, tao thì có gì mà không được cơ chứ!" 

Hai người ngồi lại thêm một lúc lâu, cuối cùng vẫn là vì nghĩ cho hai người còn đang đợi mình ở ngoài xe ngựa nên Takemichi đành đi về. Lại hẹn Chifuyu lần khác cùng với cậu đến tháp đồng hồ.

Lúc Chifuyu đưa cậu ra xe ngựa, cả hai đều tròn mắt nhìn đến người thứ ba cũng đang đợi hai người. Mái tóc đen dài óng ả, dáng người không quá to con nhưng cơ bắp vẫn cứ ẩn hiện sau lớp quần áo khiến người nào đi ngang đều phải ngoảnh đầu lại để ngắm thêm chút nữa.

"Baji-san..." Chifuyu ngập ngừng gọi người nọ dậy vì có vẻ gã đang ngủ.

Không như hắn nghĩ, Baji chỉ đang nhắm mắt lại để tránh khỏi cái ánh nắng chói chang của mặt trời. Nghe Chifuyu gọi mình gã đã liền mở mắt, đôi con ngươi màu vàng sắc lẹm tựa một con hổ điên đang nhìn đến con mồi.

"Tao không biết là hai tụi mày có thân nhau đấy."

Trong khi hai bên đang nói chuyện, nữ hầu vẫn làm tròn trách nhiệm thấy Takemichi đang đứng nắng liền cầm ô mang tới. Sau khi bung ô thì tiếp tục làm một người tàng hình.

"Thân hay không còn phải thông báo cho mày à?" Takemichi hất cằm, chẳng hề nhượng bộ gã như Chifuyu.

Cái giọng điệu của cậu lần nào cũng khiến gã phải cau mày, muốn đánh người!

Lười ở lại giải thích, Takemichi vỗ vai Chifuyu một cái rồi bước chân lên xe ngựa. Rút lui khỏi hiện trường, để cho Chifuyu tự mình xử lí.

Hắn nhìn cậu mới vừa rồi còn vui vẻ ôm lấy mình rồi ngồi nói đủ thứ chuyện, giờ lại xem như không thân rồi chuồn đi liền đau buồn. Cộng sự vậy đấy, giống ôn gì đâu à.

"Sao Takemichi lại nói chuyện với mày?" 

Baji đút tay vào túi quần, không hiểu được vì sao Takemichi vốn ghét nhóm bọn họ lại đi ngồi nói chuyện cùng với Chifuyu. Lại còn để hắn đút bánh cho ăn, chuyện này nếu để Shinichiro biết thì sao nhỉ?

"Vì sao không thể? Tao có làm gì cậu ấy đâu?" Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Baji khiến Chifuyu không nhịn được cười, nhưng cậu vẫn vì lo bản mặt mình bị gã đấm nên cố gằn lại. Hít sâu một hơi rồi giải thích. "Takemichi ăn mềm không ăn cứng, bọn mày cứ đối chọi với cậu ấy thì chỉ nhận lại điều tương tự thôi."

Nói xong Chifuyu cũng xoay người đi đến xe ngựa của mình. Không muốn ở lại thêm chi.

Baji đứng ở đó trầm tư. Ăn mềm không ăn cứng... Takemichi hình như chính là kiểu như vậy. Chỉ là bọn họ giận quá nên quên mất tiêu. Gã phải nhanh đi nói cho cả mấy người kia biết thôi, bạn bè mà cứ vì một chuyện đối chọi với nhau mãi cũng không được. Gã không muốn như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net