Chương 15: Tháp đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vừa về đã liền muốn đi ngủ. Cậu muốn nhanh chóng quên đi cái cảm giác không vui vì nhớ lại chuyện cũ. Biết Chifuyu chẳng qua là đang lo cho mình nên cậu không hề giận gì hắn ta, chỉ là đang giận chính bản thân mình cũng như cái quá khứ tồi tệ kia mà thôi.

Mặc kệ trời trăng mây đất, Takemichi ngủ một giấc đến tối muộn. Bởi vì Hanashi lo lắng nên mới gõ cửa phòng gọi cậu dậy, thành ra Takemichi không thể ngủ đến một hai giờ sáng như đã dự đoán.

Cậu bước ra mở cửa, nhìn vị phu nhân trước mặt đang lo lắng xoa mặt vỗ vai mình. Nghĩ đến lời của bản thân mình lúc sáng. Cậu vẫn kiên quyết với suy nghĩ đó, cậu sẽ không giành đi những tình cảm này từ tay tiểu hầu tước. Làm như thế thật có lỗi với thế giới này, và cả chính cậu nữa.

Để cho hầu tước phu nhân nắm tay mình kéo đi đến phòng ăn, Takemichi liếc mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Lại lần nữa thoáng thấy bóng hình mình thấy lúc sáng. Đây chắc hẳn là người của nhà công tước gửi đến rồi. Hành động cũng quá không kiêng nể ai rồi đó.

"Để mẹ hâm nóng lại đồ ăn cho con, ngồi đó đợi nhé."

"Vâng..."

Takemichi ngồi trên bàn lớn giữa bếp chống cằm nhìn bà đi qua lại để lấy đồ ăn hâm nóng. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại khiến cậu nhớ đến người mẹ của mình. Đã rất lâu rồi không được bà chăm sóc, nói cậu không nhớ mẹ thì chính là nói dối.

Đặt đồ ăn đến trước mặt cậu, Hanashi nghĩ cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới bày ra vẻ chán nản kia nên cũng không nghĩ gì nhiều. Bà ngồi xuống đối diện cậu, quan tâm hỏi.

"Mấy cái hoa văn kia, nó đã nhỏ lại chưa con?"

Bà thấy dạo này cậu rất khỏe, không còn ho ra máu rồi ngất xỉu nữa. Hẳn ma pháp của bà đã ổn định trở lại rồi.

"Nhỏ xíu rồi, chỉ như bàn tay em bé." Trả lời bà xong cậu liền ăn lấy ăn để đống đồ ăn trên bàn.

Hanashi nghe cậu bảo vậy cũng gật đầu thầm thấy may mắn: "Nhỏ lại là tốt..."

"Mẹ thấy dạo này Takemichi lạ lắm, có chuyện gì sao con?"

"Không có gì đâu, để mẹ lo lắng rồi."

Takemichi vươn tay, bao trọn lấy bàn tay bà rồi nhẹ giọng trấn an. Thái độ hờ hững mà cậu luôn vác lên đã không thể tiếp tục nổi rồi, hôm nay cậu nhớ mẹ quá. Mà người trước mặt cậu, chín mười phần đều giống y hệt mẹ của cậu rồi...

"Muộn rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi."

"Mẹ đợi con ăn xong rồi về."

Cậu lắc đầu ngỏ ý từ chối, cậu bây giờ sắp khóc đến nơi rồi. Không thể để bà ở đây được.

"Con chỉ là ngủ nhiều quá thôi, mẹ về phòng với ba đi. Ăn xong con cũng về ngay."

Thấy cậu kiên quyết muốn mình về phòng nghỉ ngơi nên Hanashi cũng đành gật đầu. Bà đưa tay xoa đầu cậu thêm chút nữa rồi mới xoay người rời khỏi phòng bếp.

Đợi bà đã rời đi Takemichi liền đi tìm cây nến, tắt đèn bếp rồi cầm nến đi lại bàn ăn. Ánh nến luôn giúp cậu bình ổn hơn nên thật may là chỗ này có nến. Takemichi ngồi nhìn ánh lửa nhỏ cứ chập chờn tỏa ra hơi nóng của nó, miệng nhai đồ ăn nhưng cũng chẳng thấy có vị gì nữa. Phải chi bây giờ có Chifuyu ở đây, lúc ôm hắn cậu thấy rất thoải mái. Có lẽ là vì mùi bạc hà mèo trên người của hắn.

Giọt nước từ khóe mắt cậu rơi xuống mặt bàn, Takemichi vốn đang chăm chú nhìn ánh lửa cũng bừng tỉnh. Cảm nhận từng giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình, cậu vẫn tiếp tục bỏ đồ ăn vào miệng, một tay khác thì đưa lên lau nước mắt.

Cậu lại yếu đuối nữa rồi, đáng ghét quá.

Ăn uống xong xuôi, Takemichi không về phòng ngay mà đi dạo quanh dinh thự. Cậu vẫn không ngăn được nước mắt tuôn rơi nên cứ vừa đi vừa khóc thút thít. Xét về mặt tình cảm thì ai nhìn cũng thương, nhưng nếu nhìn đến tình cảnh thì có chút đáng sợ. Chẳng ai muốn nghe thấy tiếng khóc ngay giữa hành lang u tối vào nửa đêm cả.

Chú ý thấy phía trước có người đang dựa lưng vào tường, Takemichi hơi nhướng mày rồi lau đi nước mắt trên mặt mình. Cậu không ngờ người của công tước lại có cái gan to đến vậy. Không hề sợ cậu sẽ nói với hầu tước chút nào.

Hai bên đều đưa mắt nhìn nhau, bởi vì trời tối nên Takemichi chỉ có thể dựa vào ánh nến trong tay mình mà hình dung ra khuôn mặt của người phía trước. Thứ cậu chú ý đến đầu tiên chính là vết sẹo hai bên mép miệng hắn ta. Đặc điểm này, không phải là Sanzu đó sao? Hắn ta đứng đây làm gì vậy...

Trong khi Takemichi đang đứng tự hỏi bản thân thì Sanzu ở đối diện đã đứng thẳng người dậy. Vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt ngần ngận nước kia của cậu. Lúc nãy hắn đi ngang đã thấy cậu đang vừa ăn vừa khóc rồi, đến tận khi đi tới đây hắn mới không nhịn được mà đứng lại đợi. Nếu cậu có đi qua đây thì hắn sẽ... làm gì đó một chút.

Thấy nước mắt cậu lại không tự chủ được nữa mà tuôn ra, Sanzu không ngần ngại vươn tay ra. Tựa như một con người khác mà nhẹ nhàng quẹt đi mấy giọt nước mắt đó của cậu.

Hình ảnh này dù hơi ngược nhưng vẫn giống hệt như lần đầu hắn gặp cậu. Lúc đó hắn bị Takeomi mắng nên trốn ra một góc ngồi khóc, là Takemichi đi lạc nên trông thấy hắn, im lặng ngồi bên cạnh lau nước mắt rồi ôm hắn vào lòng. Hắn không nghĩ mình sẽ chú ý đến cậu chỉ vì hành động đó, nhưng sự thật đã chứng minh rằng, hắn đã chú ý đến cậu. Đã xem cậu là một người cần được bảo vệ.

Sanzu vẫn giữ tay trên mặt cậu, nhìn đôi mắt kia tròn xoe đầy vẻ ngạc nhiên nhìn mình. Hắn vẫn là không nhịn được, bước tới ôm chầm lấy cậu. Tựa như cái cách cậu đã ôm hắn lúc nhỏ. Rồi hắn cảm nhận được người bên trong lòng lại tiếp tục khóc, lần này nước mắt tuôn ra còn nhiều hơn.

Rõ là một tên nhóc mít ướt, vậy mà vẫn cứ cố chấp bày ra vẻ ngạo mạn kiêu căng trước mặt nhóm Mikey. Sanzu dù từng giận với thái độ này của cậu nhưng rồi cũng bỏ qua, lúc Shinichiro bảo muốn có người xâm nhập vào nhà hầu tước để theo dõi hắn đã đứng ra đảm nhiệm. Mục đích chính là để quan sát cả cậu.

Hắn nhận ra mấy ngày nay cậu có điều gì đó khác lạ, nhưng không phải do ai giả dạng cậu cả. Đây vẫn là Takemichi mà hắn luôn dõi theo.

Takemichi vốn còn đang bất ngờ vì hành động của người đối diện. Chưa kịp hất tay ra thì hắn đã tiến tới ôm chầm lấy cậu rồi. Takemichi đang ở trạng thái dễ xúc động, vừa được ôm một cái là đã liền như chiếc kính mỏng manh không chịu đựng được nữa mà vỡ toang. Bao nhiêu là nước mắt chiếc kính cố gắng giữ lại đều ào ra như sóng lũ.

Cậu mặc kệ việc người này là ai, cứ thế mà dựa vào vai hắn khóc một trận.

Cả hai đứng đó hồi lâu, Takemichi đã khóc đủ liền thôi. Vừa định thoát khỏi vòng tay của Sanzu thì đã bị hắn ghì chặt lại, cây nến trong tay cũng bị cướp lấy. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác thì hắn đã một tay bế thốc cậu lên. Bước chân vững vàng thẳng tiến đến phòng ngủ của cậu.

"Sao mày lại-"

"Im lặng đi."

Sanzu cắt ngang câu hỏi của cậu. Chẳng muốn để cậu nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc này. Hắn không biết nó trông thế nào, nhưng chắc chắn là khó nhìn!

Hắn nhanh chóng đưa cậu về phòng, nhẹ nhàng thả người ngồi xuống giường xong liền xoay người rời đi. Trước khi rời khỏi phòng hắn vẫn không quên chúc cậu một câu ngủ ngon. Một câu chúc ngọt ngào nhưng giọng điệu lại như chửi vào mặt cậu.

Takemichi vẫn còn đang ngơ ngác vì sự việc vừa diễn ra. Lúc nãy cậu làm gì? Cậu khóc trước mặt hắn, xong còn dựa lên vai hắn khóc như nít lên ba, rồi cậu còn để hắn bế mình đi về phòng nữa... Cậu bị khùng rồi!! Khùng chắc rồi!!

Takemichi nằm phịch xuống giường, hai mắt trợn tròn nhìn vào cái trần nhà sang trọng. Cái cảm xúc chết tiệt! Cái thế giới đáng ghét! Cậu muốn quay về, cậu nhất định phải quay về!

.

.

.

Ngày hôm sau, Takemichi không lười biếng nữa mà hẹn Chifuyu cùng mình đi đến tháp đồng hồ.

Dù không hiểu sao cậu lại đột nhiên gấp gáp như vậy nhưng thoáng nhìn thấy khóe mắt cậu ửng đỏ xong Chifuyu cũng không nói thêm gì. Im lặng ngồi trên xe để cậu dựa đầu lên vai mình rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Đợi đến khi xe ngựa dừng lại dưới chân tháp đồng hồ thì Chifuyu mới hoàn hồn. Cùng với Takemichi bước xuống.

Hắn nhìn đến thần điện to lớn ở cách đây không xa, chợt giật mình. Đây là địa bàn của tên giáo hoàng nổi tiếng cọc tính! Mong rằng cả hai sẽ không xui xẻo đến mức bắt gặp gã ta...

"Đi nhanh thôi, cộng sự."

Takemichi quay đầu nhìn Chifuyu vẫn đang đứng ngơ ra đó. Lên tiếng thúc giục. Xong hắn cũng cất bước đi theo phía sau cậu.

Tháp đồng hồ cao lớn này cũng thường hay có người đến cầu nguyện mong gặp được may mắn, nhưng bình thường người ta chỉ đứng dưới chân tháp là cùng chứ chẳng ai rỗi hơi đi lên tận phía sau mặt đồng hồ như hai người. Dù ít người lên đây nhưng nơi này vẫn được dọn dẹp định kì rất sạch sẽ, xung quanh không có chút bụi bậm nào cả.

Khi cả hai lên được đến nơi thì đã mệt đến thở không ra hơi. Takemichi ngồi bệt xuống sàn, lồng ngực phập phồng vì mệt mỏi. Chifuyu thấy cậu đổ cả mồ hôi liền lấy khăn tay ra lau cho cậu.

"Má, hôm nay là ngày đầu tiên tao đi nhiều đến như vậy!" Takemichi cảm thán.

"Xem như vận động đi, khỏe người."

"Mệt như chó đây, khỏe cái khỉ khô!"

Vừa nói Takemichi vừa lấy giấy và bút từ trong chiếc túi mình mang theo ra. Hệt như lần ở hồ Thiên Nga Đen mà bắt đầu vẽ ra một vòng tròn ma thuật, cắn tay mình để lấy chút máu. Chifuyu đứng một bên quan sát, trong lòng cảm thấy vô cùng hiếu kì. Hắn đã tới đây được hai ngày nhưng vẫn chưa thấy qua mấy cái ma thuật gì đó mà trong sách thường nói nha.

Takemichi chậm rãi đọc thần chú, Chifuyu nhận ra cậu đang nói tiếng Nhật! Vãi thật chứ, thần chú mà người ta muốn đọc cũng khó thì ra chỉ là mấy cái tiếng Nhật đã ăn sâu vào máu của bọn họ.

Cái cần làm đều đã làm xong xuôi, hai người gấp gáp đợi thành quả cho lần này. Mong rằng sẽ thành công.

Rồi từ tờ giấy mà Takemichi đang cầm bùng lên một ánh lửa, cậu giật mình theo phản xạ mà ném sang một bên. Lại trùng hợp là chỗ Chifuyu đang đứng, cũng may hắn nhanh chân lẹ mắt. Thấy cậu ném qua đây liền lùi lại cách xa ngọn lửa ấy. Chifuyu vừa định dựa theo trí nhớ tìm ra câu thần chú dập lửa, nhưng ngọn lửa kia lại quá nhanh. Từ một ngọn lửa nhỏ nhoi nó bỗng cháy bừng lên như có ai đổ thêm dầu, cả hai cứ nghĩ nơi này sẽ cháy. Nào ngờ nó lại phát nổ!

Chifuyu lùi lại để né đi vụ nổ xong đã hụt bước vì cầu thang ở ngay phía sau. Hắn lo lắng nhìn Takemichi không có đường chạy, hứng trọn vụ nổ kia.

Tháp đồng hồ phát nổ, Takemichi bị nó đẩy cho ngã ra ngoài. Lưng bị va đập với những mảnh vỡ của mặt đồng hồ đến đau. Nhìn bầu trời xanh mây trắng ở ngay trước mắt, Takemichi thầm nghĩ "Thôi xong!"

Cậu nhắm chặt mắt, không biết từ độ cao này thì cậu sẽ chết luôn hay may mắn chỉ gãy vài cái xương.

Một cơn gió mạnh thổi bay tóc cậu, cảm nhận được sự mềm mại chẳng biết từ đâu có nên Takemichi dần hé mắt. Đầu tiên là nhìn thấy sườn mặt của người đang đỡ mình. Sau đó là nhìn xuống con rồng màu tím nhạt đang đỡ hai người.

Cậu lại muốn chửi thề rồi!

Con rồng đưa hai người đáp xuống mặt đất. Mitsuya vẫn bế cậu trong tay rồi bước xuống. Trên mặt vẫn là nét lo lắng vẫn còn chưa vơi.

Anh chỉ mới hỏi xong tên đánh xe là Takemichi đi cùng với ai thôi đã liền nghe thấy tiếng nổ phát ra từ phía trên. Lúc nhìn lên đã trông thấy Takemichi bị văng ra từ phía sau mặt đồng hồ rồi rơi xuống!

Mitsuya vội vã gọi con yêu thú của mình ra, điều khiển nó bay lên đỡ lấy Takemichi. Từ đó mới có được một màn ta đỡ người ôm này.

Takemichi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau vụ nổ, không hề nhận ra bản thân đã có sự khác biệt so với lúc này. Mitsuya nhăn mày nhìn mái tóc ngắn màu vàng của cậu đột nhiên trở thành màu đen, đã thế lại còn dài ra. Chẳng biết cậu và Chifuyu đã làm gì trên đó nữa.

"Cộng sự!!"

Chifuyu từ trên cao nhảy xuống, nhờ vào ma pháp của bản thân mà đáp chân một cách an toàn. Hắn vội chạy tới, cầm lấy vai Takemichi nhìn trái phải rồi đến sau lưng.

"Mày bị thương rồi!"

"Mày cũng vậy đó!"

Mitsuya cúi đầu xoa mi tâm: "Là cả hai bọn mày bị thương."

Một đứa thì vai vì đập vào cầu thang đến chảy máu, đứa thì bị mấy mảnh sắt của mặt đồng hồ va vào lưng.

"Sẵn rồi thì đến thần điện cùng tao luôn đi, chỗ đó sẽ trị thương tốt nhất."

Cả hai đều ngập ngừng, bọn họ vừa mới phá tài sản của người ta xong. Giờ lại đến đó để trị thương thì có kì quá không?...

"Đừng có nghĩ nữa, đều bị thương thành vậy rồi thì mau lên."

Mitsuya lên tiếng thúc giục. Anh đã thu hồi yêu thú của mình lại, cũng đã nhanh chân hơn hai người mà đứng bên cạnh xe ngựa của mình rồi.

Takemichi nhìn đến tên đánh xe của nhà hầu tước, mệt mỏi dặn: "Ngươi về đi, trước mắt đừng nói gì cả."

"Vâng ạ." Tên đánh xe hoảng sợ nhưng vẫn cúi đầu cung kính. Nghe lời cậu mà đi về.

Cậu được Mitsuya đỡ vào trong xe ngựa, sau khi đã yên vị ngồi trên ghế thì xe bắt đầu di chuyển.

Tiếng động hai người gây ra ở tháp đồng hồ không hề nhỏ, người ở thần điện rất nhanh đã biết được rồi.

"Thưa giáo hoàng, tháp đồng hồ nổ rồi ạ!"

Vị giáo hoàng cao to kia đang ngồi ở bàn làm việc, lúc nãy gã cũng đã nghe được rồi.

"Là ai làm?"

"Dạ, là tiểu hầu tước Hanagaki và tiểu bá tước Matsuno."

Nghe được cái họ của vị hầu tước kia Taiju đã liền nhướng mày. Ánh mắt tỏ ra hứng thú tựa như động vật đi săn nhìn lên tên người hầu ở đối diện.

"Đưa họ đến đây."

"Vâng ạ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net