chương 3 :sự gia nhập của Kakuchou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm bên cạnh Izana trở lên quá bình yên khiến cho cậu đã ước mọi thứ đừng trôi đi , ước gì nhưng điều này có thể kéo dài mãi mãi

Nhưng nỗi đau vẫn sẽ cứ ập đến

Sự xuất hiện của Kakachou ở viện phúc lợi 1 năm sau chính là lời nhắc nhở cho cậu

.........................................

Izana mang theo Kakuchou trèo tường đến nhà Takemichi

" Takemichi , ra đây chơi với bọn tao nè "
- Izana hét lớn , 1 năm trở lại đây , anh gần như ngày nào cũng đến đây , có vài lúc Takemichi ngỏ ý có thể đến viện mồ côi chơi , không cần hắn phải cất công tới nhưng đều bị Izana từ chối với lý do ở đó buồn chán và ngột ngạt , không có gì để chơi để từ chối

Nhưng trong thâm tâm của anh , điều anh thật sự không muốn cậu tới viện mồ côi là vì ở đó chỉ toàn những đứa trẻ thiếu thốn tình thương mà Takemichi lại ấm áp , xinh đẹp như mặt trời nhỏ

Anh đã mê mệt mặt trời nhỏ này rồi , có ngu đâu mà để cho người khác biết , lỡ bị giành thì sao

Sở dĩ anh dám dẫn Kakuchou ra đây chỉ vì muốn giới thiệu với Takemichi anh đã có cận vệ khác rồi nên cậu có thể thăng chức .... Chẳng hạn như làm người iu nè ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄

" Takemichi " - anh gọi lớn 1 lần nữa , lúc này từ trong nhà vang lên tiếng của cậu

" Đợi một tý ,tới ngay đây " - Takemichi vội vàng mang theo balo , từ trong nhà lao ra , hôm nay cả 2 đã hứa sẽ đi câu cá ngoài sông nên cậu có mang hơi nhiều đồ một tý ,tiện thể cắm trại bên bờ sông luôn , đến lúc ngẩng đầu lên gần như cùng 1 lúc cả 2 âm thanh vang lên

" Bakamichi / Kakuchou ?" -

Kakuchou rất bất ngờ , Izana dẫn hắn ra đây vì muốn giới thiệu cho hắn 1 người mà anh liên tục nhắc nhở rằng là rất quan trọng , Kakuchou đã nghĩ đó là 1 cô gái nhưng không ngờ là thằng bạn cũ của mình

" Ể , gì đây " - Izana khó chịu lên tiếng - " Đừng nói là tụi bây quen nhau đấy nhé "

" Nó là thằng bạn thân của tao , 1 năm trước tao nghe nói nó về quê ngoại đi học nhưng không ngờ là ở đây , đúng là quả đất tròn nhỉ " - Kakuchou tiến lên khoác vai Takemichi , lấy tay vò mái tóc đen của cậu khiến nó rối xù lên trông rất đáng yêu , khiến Kakuchou không nhịn được liên tục bẹo má cậu

Izana rất khó chịu , anh không nghĩ tên cận vệ mà mình với thu vào dưới trướng lại có một chân với mặt trời nhỏ của anh , anh đang nghi ngờ quyết định của bản thân - có thể trục xuất tên này không , hay đập nó một trận nhỉ , nhìn cái tay đang bẹo má ai kia sao ngứa mắt thế không biết

Nếu biết 2 người này quen nhau , anh còn khướt mới dắt Kakuchou tới đây , để giờ lòi đâu ra cái bóng đèn kè kè 24/24 thế này

" Ka ....Kakuchou " - Takemichi khó khăn đẩy tay của hắn ra , hai má của em đỏ ửng trông vừa thương vừa buồn cười

" Tao và Izana , muốn ra bờ sông câu cá , mày muốn theo không " - Takemichi cố ý không hỏi đến vết thương của hắn ,cậu không muốn sát muối lên vết thương của đứa trẻ này

" Này , không được , nó là cận vệ của tao mà , tao là vua , nó phải nghe lời tao chứ " - Izana giãy nảy lên ,tách Takemichi ra khỏi Kakuchou - " ở lại chơi một mình đi "

Nhìn này , mặt trời nhỏ của anh thật đáng ghét , lại muốn kéo ai đó vào vòng tay của mình , cậu ấy không biết rằng -khi ai đó sa bóng tối ,lúc này chỉ cần cho họ , dù chỉ là một ít hy vọng thôi , thì kẻ đó sẽ mãi mãi không buông bỏ được tia sáng ấy

Anh cũng vậy nên anh không muốn chia sẻ cậu với ai

" Mày đừng nhỏ mọn như vậy , dù gì nó cũng là bạn của tao " - Takemichi kéo lại tay Kakuchou , oán trách nhìn Izana

Sau cùng anh phụng phịu giận dỗi nhưng cũng không làm gì được , cả 3 kéo nhau ra bờ sông câu cá

.......................................
Ở ngoài bờ sông

Takemichi rất quan tâm Kakuchou , còn giúp hắn thoa kem đuổi muỗi khiến cho. Izana ngồi bên cạnh tức đến nổ đom đóm mắt

" A , takemichi đau quá , mày nhìn này , có con muỗi cắn tao " Izana đưa tay cấu lên đùi mình , trong lúc Takemichi cúi xuống xem vết cấu thì anh lẹ tay cầm chiếc dém chọi vào Kakuchou

" Mày đợi đấy cho tao " - Anh nhép miệng hăm dọa

Còn Kakuchou thì vẫn không hiểu sao mình bị chọi dép , đưa cái bản mặt của mình ngu ngơ của mình nhìn Izana như lên án hành vi quá đáng của anh

Một buổi chiều bình yên như vậy trôi qua

Dù hơi cồng kềnh và đầy uẩn ức nhưng Kakuchou vẫn góp phần trở thành 1 người bạn của bộ 3 này

Takemichi cũng nghĩ thoáng hơn , cậu không muốn liên quan gì đến touman cả, cũng không muốn vướng vào con bé kia

Cậu nghĩ , cậu có lẽ cũng sẽ theo Izana và Kakuchou , đi với họ để tạo ra vương quốc mà ở đó 3 người sống với nhau hạnh phúc đến mãi mãi

Nghe có vẻ rất ngây thơ và ấu trĩ

Nhưng cậu vẫn muốn tin tưởng vào nó

Tin tưởng vào 2 người bọn họ

Thứ gì đó quý giá thì nên giấu đi
Đừng để ai nhìn thấy
Đừng để ai biết được
Mất rồi thì biết tìm ai đền đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net