chương 4 :hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông già noel chỉ ban phát quà tặng cho những đứa trẻ ngoan

Hắn cũng muốn quà

Kakuchou cũng muốn có 1 phần quà , nhưng viện mồ côi không thể cho hắn cái hắn thực sự muốn

Vậy nên hắn cầu cùng ông già Noel , có thể cho hắn không ?

Hắn muốn Takemichi

Hắn muốn hoa hướng dương của hắn

Hắn là 1 kẻ tội nghiệp và hắn nghĩ mình thực sự rất ngoan ngoãn và vâng lời

Vậy nên hắn cũng phải có phần quà mà hắn thích chứ nhỉ ?

Hắn biết Izana cũng thích Takemichi

Hay đúng hơn là tất cả mọi người nếu nhìn thấy cậu ấy cũng sẽ thích cậu ấy

Rực rỡ như vậy , tươi sáng như vậy , đáng yêu như vậy

Ai cũng sẽ thích cậu ấy

Rồi bên cạnh cậu ấy sẽ có chỗ cho hắn không

Hắn đã ích kỉ ước như vậy , ước gì bên cạnh cậu ấy mãi mãi về sau này ... Sẽ luôn là hắn

Hắn đã đặt cậu cao hơn vua của mình

Đặt sự ích kỉ của bản thân lên trên tất cả

Vậy hắn sẽ không còn là đứa trẻ ngoan nữa

Hắn sẽ không có quà

Vậy nên hắn trao tim mình cho ác quỷ - ắk qỹ 🤧

" Izana , tao biết mày thích nó , tao cũng không mong ngóng gì nhiều , mày sẽ trở thành vua của tao nhưng xin hãy xây dựng một nơi mà ở đó sẽ có Takemichi , đó sẽ là chốn về của tao "

Hắn đã nhìn sâu vào đôi mắt của Izana mà cầu khẩn như vậy

Anh im lặng không nói gì , tựa như từ chối lại tựa như chấp nhận

" Izana ,Kakuchou , giáng sinh vui vẻ " - Takemichi hí hửng mang những món quà của mình ra chia cho cả 2

" Nhìn này nhìn này , giáng sinh là phải uống coca và ăn gà mới giống nước ngoài " - cậu mang hết tiền tiêu vặt thuở bé của mình ra để mua đó , chứ lúc này còn chưa có vụ ăn gà và uống coca vào giáng sinh đâu , sau này ,sau khi nhật bản đã dần hòa nhập với thế giới nên mới có món gà rán đó , kiếm cực muốn chết luôn

Cậu chạy vào nhà mang 3 cái cốc bé bé ra , bỏ ít đá lạnh vào sau đó rót coca ra từng ly

" cụng ly và chúng ta sẽ là anh em tốt suốt đời " - Takemichi giơ ly coca lên cười khì khì nói

Izana liếc nhìn cậu ngốc nào đó , chẳng đoái hoài gì cầm lên cánh gà rán bắt đầu ăn

" ai muốn làm anh em tốt với 1 tên yếu xìu như mày chứ " Kakuchou trêu chọc - người ta còn muốn làm gì đó còn thân mật hơn cơ - hắn thầm nói trong lòng

Cậu ngốc này đến bao giờ mới nhận ra bọn họ thích cậu rồi đây , đừng mải vô tư như thế chứ

" ể , vậy trả đây , không mời bọn mày ăn nữa " - Takemichi giả bộ xù lông , đoạt lấy cánh gà trong tay Izana , rồi bôi cánh tay đầy mỡ lên quần áo anh

" Này , làm cái gì đấy " - Izana giữ lại cái tay hư của cậu , bôi ngược đống mỡ lên mặt cậu

" aaaa , đừng ,không tặng quà giáng sinh cho tụi mày nữa bây giờ " - Takemichi la hét , cố né cái tay đầy mỡ kia ra khỏi mặt mình nhưng anh quá khỏe nên mặt cậu cứ vậy dính đầy mỡ ăn

Kakuchou đi vào trong nhà lấy khăn mặt đưa cho Izana

Lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy được 2 gói quà màu hồng để ở trên bàn , khỏi cần nghĩ cũng biết là dành cho ai , hắn lấy luôn 2 gói quà mang ra

" Này ,Bakamichi mày chuẩn bị quà cho tao à "

Nhìn thảm cảnh " đùa giỡn " của 2 người , xém tý là mất luôn đĩa gà rán , mất ăn

Kakuchou xách cổ áo của Izana lên , để 1 nơi đưa anh cái khăn mặt , xách Takemichi lên để 1 nơi , để cậu ôm 2 túi quà , còn mình quay vào nhà lần nữa , cầm ra cái giẻ lau

Kaku- bảo mẫu - chou , hết sức phiền muộn , gần như 2 người này chơi với nhau không phải phá làng phá xóm để anh đi xin lỗi thì chính là to mồm lớn tiếng cãi nhau đau hết cả đầu

Xong xuôi hết , đến màn bóc quà

Là 2 cái khăn quàng cổ , của hắn màu đen còn của Izana là màu nâu

Izana cũng có quà tặng lại cho Takemichi , đó là 1 đôi bông tai

Khi nhận được đôi bông tai , Takemichi hết sức ngạc nhiên vì nó không khác gì đôi mà Izana hay đeo ở những kiếp trước

Izana đã nhớ được gì rồi , hay đây chỉ là sự trùng hợp

" đẹp không , tao vô tình thấy nó trong đám đồ cũ được quyên góp cho viện mồ côi đấy , tao đã nghĩ nó rất hợp với mày "
- Izana nói , đưa tay gẩy gẩy đôi bông tai , anh thấy nó với mình thân thiết với nhau một cách kì lạ như nó được sinh ra và ở đó vì anh vậy

" cám ơn " - cậu nắm chặt đôi bông tai , đôi mắt bỗng dưng đỏ hoe

Cậu rất thích món quà này nhưng đôi bông tai này chính là một phần linh hồn của Izana là biểu tượng của người đứng đầu Thiên Trúc

Cậu hạnh phúc khi anh đưa nó cho cậu nhưng cậu không thể giữ nó

Sau 1 hồi đắn đo cuối cùng thì Izana vẫn giữ lấy 1 chiếc cho mình , cả 2 hẹn sang mùa xuân năm sau sẽ sỏ lỗ tai để đeo nó

Đến món quà của Kakuchou ........

Hắn tặng cho Izana 1 cái vòng tay có hình mặt trời bé bé đang mỉm cười , còn của Takemichi là vòng tay hình mặt trăng

" Tao không biết nên tặng quà gì , tao thấy nó ở chợ đồ cũ nên đã mua thôi " - hắn ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa má , còn xòe cổ tay mình ra , trên đó là vòng tay có hình 1 bông hoa hướng dương

"Uwm~ , Kakuchou dễ thương quá nha , tặng đồ chẳng khác gì mấy đứa con gái hết " - Takemichi đùa giỡn càng khiến hắn xấu hổ muốn chui đầu vào đất

∆0∆

Giáng sinh an lành và hạnh phúc !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net