KokoTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Đại gia Kokonoi và con mèo của anh ta.

_______________

Phịch

Kokonoi đặt xấp tài liệu lên bàn, đưa tay xoa xoa mi tâm, gương mặt hiện rõ dáng vẻ mệt mỏi. Dạo này bọn cớm cứ chen chân vào mấy vụ làm ăn của hắn, thật là phiền chết đi được!

Nhìn lên đồng hồ, hắn nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút. Kokonoi liền leo lên chiếc giường sang trọng của mình, vẫn không quên nằm thế sao cho thật quý tộc.

"Meow~"

Kokonoi chẳng thèm mở mắt nhìn con mèo đang bò lên giường của mình. Hắn buông lỏng hai tay đang ở trước ngực mình ra để mèo con rúc vào lòng.

Bộ lông mềm mại đã được chải chuốt gọn gàng khẽ cọ quẹt vào tay hắn. Con mèo sau đó nằm cuộn tròn trên người Kokonoi lười biếng.

"Chả hiểu sao tao lại mua mày." Lười biếng chẳng giống chủ chút nào, kẻo người ta nhìn vào lại đánh giá sai hắn.

"Meow...~" Mèo con rũ tai xuống, mắt xanh to tròn long lanh nhìn chủ nó. Chủ nhân ghét mèo rồi sao...

Kokonoi thở dài ảo não, vẫn là không chịu được dáng vẻ làm nũng của nó mà xiu lòng. Hắn đứng dậy bế mèo ta đi tới bàn làm việc.

"Michi ngoan, để tao làm việc nhé!"

Con mèo cọ má vào tay hắn, đôi tai nhỏ ngóc dậy, đuôi cũng vẫy vẫy vui mừng tỏ vẻ đồng ý.

1 AM

Lạch cạch

Tiếng gõ phím vang lên đều đều trong phòng, ngồi đó là Kokonoi đang siêng năng làm việc. Cầm cốc cà phê bên cạnh lên uống một ngụm cho tỉnh táo, hắn nhìn con mèo trên tay mình. Kokonoi quyết định đem con mèo quay về cái chuồng.

Đang bế con mèo trên tay thì một làn khói trắng bao quanh nó. Kokonoi sau đó cảm nhận một lực nặng trên tay mình. Hắn ho nhẹ rồi tròn mắt nhìn thứ mình đang bế.

Một thiếu niên tóc vàng đang ngủ say...

"..."

Mèo của hắn đâu? Tên này... có tai và đuôi?

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến cả một kẻ tài giỏi như hắn cũng phải mất 5 giây để tiếp nhận sự việc. Hắn cười trừ, khẽ dụi mắt, dáng vẻ bơ phờ cứng ngắc. Chắc do Kokonoi làm việc quá sức rồi, nghĩ vậy hắn liền leo lên giường nằm để đón một ngày mai tươi sáng hơn.

Sáng tinh mơ, Phạm Thiên đã phải đón nhận tiếng hét chói tai vang vọng cả dãy hành lang của tên đại gia giàu sụ. Sanzu là tên đầu tiên đạp cửa phòng Kokonoi, hắn bực dọc bước vào với vẻ mặt hầm hầm của mình, gân xanh nổi đầy trán dơ ngón giữa lên mắng chửi Kokonoi té tát:

"Đ*t m* mày mới sáng sớm bị hâm à? Bố đây đêm qua còn đi làm nhiệm vụ về khuya đấy! Con mẹ nó bực cả mình! Tao đang ngủ đấy, vểnh tai lên nghe cho rõ, là bố mày đang ngủ! Mẹ nó thằng chó!"

Kokonoi nghe một tràng dài mà đơ cả người, chưa kịp ú ớ chuyện gì thì Sanzu đã đóng cửa "rầm" một tiếng. Sau đó là Takeomi và Mochi đến phàn nàn hắn ồn ào, Rindou và Ran thì đang ngủ quách một câu trong phòng, Mikey thì không quan tâm đâu bởi hắn đâu có ngủ.

Kokonoi thở dài sau khi tiếp nhận mấy lần đóng cửa dữ dội mà đi tới xem xét cánh cửa coi có thiệt hại gì đáng kể không. Khi đã chắc chắn cửa vẫn an toàn hắn mới quay sang nhìn thiếu niên đang ngủ say trên giường mình.

Takemichi mơ ngủ vùi đầu vào chăn tìm kiếm hơi ấm, lồng ngực phập phồng lên xuống. Cảnh tượng này sẽ rất đáng yêu nếu cậu không trần truồng mà nằm.

Đây là mèo của hắn à? Kokonoi giật giật mí mắt tự hỏi bản thân. Hắn nghĩ thầm công việc chồng chất đã nhiều, chỉ muốn nuôi một con mèo để giảm stress mà giờ này phải vác lấy của nợ này. Kokonoi đang không biết phải làm sao thì mèo ta động đậy, cậu ngồi dậy dụi mắt mơ màng.

"Meow~" Takemichi leo lên người Kokonoi cọ cọ làm nũng như thường ngày, chỉ chờ cái xoa đầu của hắn. Tiếc rằng giờ đây hắn chẳng còn nghỉ ngợi gì đến việc xoa đầu cậu, không biết nên làm gì với mèo con.

"Ko...ko..."

Kokonoi giật mình nhìn cậu, suy nghĩ trong đầu loạn thành một đoàn. Con mèo này biết nói?

"M-Mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe?"

"Ko... noi... ko... meow" Takemichi dù nói không tròn vành rõ chữ nhưng cũng khiến hắn rất vui, hoá ra hắn nuôi mèo cũng thật tốt! Nghĩ đến Takemichi trông như cậu bé 15 tuổi khiến Kokonoi nổi lên tấm lòng lương thiện, thử làm một người anh trai tốt.

Kokonoi bắt đầu nuôi nấng "đứa em trai" của mình. Lại không ngờ Phạm Thiên một ngày được chứng kiến cảnh một tên tham công tiếc việc sẵn sàng bỏ thì giờ ra để chơi với cậu. Từ đó xuất hiện một cái đuôi luôn lẽo đẽo theo sau Kokonoi. Và đương nhiên việc này hắn cũng đã xin Mikey và được tên thủ lĩnh này cho phép.

2 năm sau.

Takemichi vừa tròn 17 tuổi, câu từ cũng đã rõ ràng hơn trước nhưng sau cùng suy nghĩ vẫn chỉ như một đứa trẻ 10 tuổi.

Hôm nay cậu như thường lệ ngủ ở phòng hắn, nhưng lần này hắn không chơi với cậu được. Kokonoi cũng buồn lắm chứ nhưng hắn phải xử lí gấp đống tài liệu này. Lúc hắn làm xong Takemichi cũng đã ngủ mất.

Kokonoi mệt mỏi leo lên giường nằm cạnh cậu rồi cũng nhanh chóng chợp mắt ngủ. Trong giấc mơ, hắn thấy mình bị một cái gì đó nóng nóng đè lên. Kokonoi tỉnh giấc, liền thấy Takemichi đang ngồi trên người mình khóc lóc.

"Koko... Khó chịu... Nóng quá..."

Takemichi gục trên người hắn khóc lóc đáng thương khiến Kokonoi sốt ruột luống cuống tay chân không biết phải làm gì. Chẳng lẽ lại bị sốt? Đây cũng không phải lần đầu Takemichi bị bệnh, hắn cũng đã có kinh nghiệm nên đỡ lo lắng phần nào.

"Mày nằm đó chờ tao, để tao lấy thuốc." Chỉ vừa bước đi mấy bước, Takemichi đã đu lên người hắn khóc sướt mướt.

"Đừng đi mà, nóng... Người Koko rất mát..." Nói xong còn dụi vào cổ của hắn cọ cọ. Takemichi sau đó đè Kokonoi xuống giường, hai tai rũ xuống.

Hắn sờ vào trán cậu thấy không nóng, đây đâu phải sốt? Còn định hỏi cậu làm sao, Takemichi đã hôn hắn. Cậu vụng về áp môi lên môi Kokonoi, cũng chẳng đưa lưỡi vào trong, lúng túng nằm đó liếm môi người kia.

Kokonoi sững sờ giây lát, sau lại kéo đầu người kia hôn lấy. Hai năm qua đối với hắn, cuối cùng cũng có thể nếm thử môi mèo con một lần. Nụ hôn của hắn khá nhẹ nhàng, cũng không kéo dài lâu bởi Takemichi vì khó thở mà đã dứt ra trước.

Hắn đè Takemichi xuống chuyển thành thế chủ động. Nhìn qua một lượt, hắn đoán Takemichi đến kì động dục rồi. Mà có đoán sai thì cứ đè cậu ra thôi, dù sao cũng là lỗi của Takemichi đã đốt lửa trước.

"Koko... Michi nóng quá..."

"Cần tao giúp không?" Ngay khi vừa nhận được cái gật đầu của cậu, hắn đã không kiêng nể gì mà hôn xuống môi nhỏ. Dù sao lương tâm hắn cũng không nỡ nhìn cậu khó chịu như vậy, được lợi đôi bên vậy.

Vụ làm ăn lần này Kokonoi chấp nhận mọi rủi ro!

...

Takemichi lúc này toàn thân đỏ ửng, trên người không một mảnh vải. Cậu úp mặt vào gối, hông lắc lư theo từng nhịp chuyển động của Kokonoi.

Mà người bên trên lúc bấy giờ vô cùng thoả mãn, nhìn vào nơi giao hợp của cả hai mà cự vật bên dưới lại lớn thêm một vòng. Hai tay nắm lấy eo cậu nấc, lại nhìn xuống cổ của Takemichi đã in vài dấu răng ở đó liền muốn tặng cho cậu thêm mấy cái.

Nghĩ là làm, hắn cúi xuống gặm cắn cổ cậu, bên dưới vẫn không ngừng xỏ xuyên. Cơ thể Takemichi khẽ run rẩy, cái đuôi nhỏ xoắn xuýt lấy tay hắn. Mèo ta lúc này mềm nhũn thành một bãi nước, mềm oặt nằm đó để hắn thao.

"Koko..."

"Gọi Hajime."

Takemichi còn đang đấu tranh với cơn mụ mị trong đầu, nhất thời không nghe rõ hắn nói gì, chỉ biết cuốn theo sự sung sướng hắn mang lại. Không nhận được câu trả lời mong muốn, hắn cười cười vỗ vào mông cậu, lặp lại một lần nữa.

"Ngoan, gọi Hajime đi."

"A... Hức... H-Hajime... Ưm..."

Kokonoi yêu chiều hôn lên đỉnh đầu cậu, lại một lần nữa chuyển tư thế. Hắn cho Takemichi ngồi lên người mình, hai người đối mặt với nhau. Hai tay nâng mông cậu lên, sau đó liền nhấp xuống. Takemichi hét lên một tiếng, vật nhỏ bên dưới ngay lập tức bắn ra dòng chất lỏng màu trắng.

Cậu xụi lơ gục lên vai hắn, hai tay vòng qua cổ Kokonoi ôm lấy. Hai cánh mông va chạm với cự vật bên dưới liền ửng đỏ, tiếng thở gấp của Takemichi bên tai làm Kokonoi ngứa rang. Hắn tăng tốc độ, điên cuồng ra vào bên trong hậu huyệt non mềm.

Cứ như vậy, đợi đến khi chân Takemichi đã mỏi nhừ hắn mới xuất tinh. Ngay lúc cảm nhận được dòng chất lỏng nóng chảy vào bên trong, phân thân nhỏ bé của cậu cũng không kiềm được một lần nữa xuất ra.

Hai người lại tiếp tục giao du môi lưỡi, hai bên quấn quýt lấy nhau. Khi nụ hôn kết thúc, cái lưỡi đỏ hỏn của Takemichi thè ra, bên mép nước bọt chảy xuống. Kokonoi nhịn không được bắt lấy cái lưỡi nhỏ, liền bắt gặp ánh mắt uất ức đáng thương của cậu.

Kokonoi đưa hai ngón tay vào miệng cậu, sau một hồi quậy phá cũng lấy ra. Hắn ôm lấy Takemichi tiếp tục công việc dang dở của mình. Đưa lưỡi liếm lấy tai của cậu, Takemichi lại vô cùng nhạy cảm, bên dứo siết chặt cự vật của hắn hơn.

"Bám cho chắc vào."

Lời vừa dứt, hắn đã bế thốc cậu lên. Takemichi hoảng loạn nhanh chóng lấy hai chân vòng qua eo hắn. Cự vật vẫn được miệng huyệt bao trọn lấy, Kokonoi từng bước đi vào nhà tắm. Takemichi hai mắt ngập nước, mỗi chuyển động của hắn đều khiến cự vật đâm vào nơi sâu nhất của cậu.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại. Kokonoi ban đầu muốn đem cậu đi tẩy rửa, lúc sau lại thay đổi ý định hành cậu lên bờ xuống ruộng. Đến khi Takemichi sạch sẽ nằm trên giường, cơ thể đã không còn chút sức lực.

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy và nhớ về đêm qua mà đỏ mặt. Takemichi đã khóc cả buổi trời vì xấu hổ, Kokonoi cũng giả vờ xấu hổ rồi an ủi cậu chứ bên trong lại đang vô cùng vui vẻ sảng khoái chào mừng ngày mới.

____________

[Chú mèo tội nghiệp và anh đại gia may mắn.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net