Phần 2: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay thật là một ngày nắng muốn nổ cái đầu. Takemichi vừa mệt vừa đổ mồ hôi khắp người "đúng là hành hạ trẻ con mà". Takemichi lầm bầm trong miệng.
"Lên đi tao cõng này" - Taiju khom người xuống để Takemichi dễ leo lên.
"Cảm.....cảm ơn".
Gì thế kia? Takemichi đỏ mặt à? Không lẽ mới thời gian ngắn đã thích Taiju.....
——————————————
Ngày hôm này là một ngày đặc biệt hôm các ngày khác. Sinh nhật Takemichi. Cậu ta đã dậy từ rất sớm và có vẻ vui hơn mọi ngày vì hôm nay Takemichi sẽ có một cuộc hẹn đi chơi cùng Taiju. Không phải là yêu nhau, đó chỉ là một cuộc hẹn bình thường vì vốn dĩ Takemichi đã không có nhiều bạn...

Vừa thấy Taiju, Takemichi đã vui mừng vẫy tay định gọi hắn ta thì......cậu ấy thấy Taiju đang đi cùng với ai đó trong có vẻ rất thân mật...Cảm giác lúc là gì thế này. Câu hỏi liên tục bật ra dù vô tình hay cố ý...
"Ai vậy? Sao Taiju lại đi cùng người đó?"
"Người yêu à?"
"Tại sao mình lại tức giận? Anh ta là cái đếch gì chứ?"
Takemichi mỉm cười nhếch mép nhưng ánh mắt đó sao buồn đến thế? Cậu bước về nhà....ừ, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà, nằm chết dí tới hết ngày.
Không biết có phải bầu trời cảm nhận được nỗi buồn của cậu hay do cậu xui không chịu xem dự báo thời tiết thì trời bắt đầu đổ mưa. Takemichi cũng không muốn chạy, cậu cứ bước từ từ như thế....
—————————————————
"Takemichi, mày không tới lớp à?"
"Takemichi, mày đâu rồi?"
Tiếng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ vang lên liên tục đã đánh thức cậu. Takemichi cầm điện thoại lên....20 tin nhắn....35 cuộc gọi nhỡ... đều là từ Taiju.
Cậu tắt chuông điện thoại và nhét nó xuống dưới đệm, trước đó không quên nhắn tin với cô giáo xin nghỉ, dù gì thì cậu cũng là một học sinh ngoan trong lớp.
Cơn mưa ngày hôm qua đã khiến cậu bị sốt, số đúng là xui mà. Cố gắng lết cái thân bệnh tật xuống dưới bếp để kiếm chút gì đó ăn xong uống thuốc đi ngủ thì Takemichi chợt nhận ra tủ lạnh nhà chẳng còn gì có thể ăn được và cậu thì không biết nấu cháo.
"M*, không lẽ giờ để cái bụng đói đi ngủ?"
Vừa dứt cái dòng suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cậu ấy ráng tý sức cuối cùng bò bò lết lết cũng tới được cái cửa nhà.
"Takemichi, sao mày không đi học? Tao mua đồ ăn tới cho mày" - Taiju khuôn mặt lo lắng đẩy cửa vào như đây là nhà của cậu ta vậy.
"Tôi bị cảm nhẹ nên không đi được...anh mua gì vậy?" - Mặc dù đang không ưa gì Taiju từ vụ trước nhưng cậu đang thực sự rất đói...
"Tao mua súp khoai tây, để tao đun lại rồi ăn". - Taiju xách bịch đồ vào bếp.
Takemichi ngồi xuống bàn ngoan ngoãn như một con mèo. "Có nên hỏi vụ hôm trước không nhỉ?". Một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu. Nhìn kên Taiju, cậu đắn đo.
"Của mày đây, ăn đi còn uống thuốc" - Taiju để bát súp xuống bàn.
"Anh không ăn hả?" - Takemichi thắc mắc
"Không, tao ăn rồi" - Taiju cười trừ quạt quạt cho bát súp nguội bớt.
Takemichi ăn hết chén đồ ăn, sau đó cậu uống thuốc. Thời gian đều sẽ làm cho mọi thứ trôi thật nhanh kể cả việc Taiju ở đây chăm sóc cho cậu.
Hắn ta đã cõng cậu Takemichi lên giường và ngồi cạnh cậu cả đêm trong khi đó bản thân thì lăn ra ngủ không chút suy nghĩ....

**Kiss...* Taiju hôn nhẹ lên má Takemichi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net