Phần 3: anh muốn cùng em ăn súp lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Takemichi tránh mặt Taiju...
Cậu không thể được tối hôm đó. Cái hôn nồng thắm của Taiju, lần đầu tiên cậu hôn một ai đó. Taiju đã nhắn và gọi điện cho cậu rất nhiều nhưng cậu không nghe máy. Có lẽ, hắn cũng cảm nhận được hắn đang làm phiền cậu.....
Chẳng thể ngờ được định mệnh sắp xếp hai người lại gặp nhau ở quán nước lần đầu họ hẹn.
"Êi, lâu rồi không gặp mày đó, nhóc con?" - Taiju cười cười.
"Anh đến đây làm gì?" - Câu vừa dứt Takemichi đã thấy mình hỏi ngu rồi.
"Thì tao tới rước mày về nhà!?" - Taiju khoác vai Takemichi.
"Tôi thách anh đây. Nghĩ sao mà anh dám rước tôi về nhà?" - Takemichi cười khinh khỉnh nhưng mặt cậu sao lại hiện rõ hai chữ "ngại ngùng" thế kia."Trông anh chả khác gì mấy tên biến thái đâu và tôi mới 12 tuổi thôi đấy. Bộ muốn ăn cơm tù à?"
Takemichi liên tục nói và bối rối. Trông cậu lúc này không khác gì mấy tên hề ngoài đường.
"Không sao đâu". - Taiju nở nụ cười gian manh
"Có đây!" - Takemichi chau mày.
"Tin tao đi" - Taiju nhéo má Takemichi.
"Không bao giờ!" - Takemichi đẩy tay hắn ra và tỏ vẻ khó chịu.
"Tao đảm bảo với mày 100% lận đấy" - Taiju nói nhỏ vào tai Takemichi. "Cưới tao nhé?"
"Khôngggg. Tôi thách cả dòng họ anh đấy." - Takemichi hét lên rồi bỏ chạy. Quả thực điều này thật quá "ngọt ngào" với cậu rồi. Khuôn mặt cậu không ngừng đỏ ửng lên....là do ánh nắng quá gay gắt hay là do tim cậu đã loạn nhịp.....
—————————————————
"Tôi biết rồi, mọi thứ tôi đã sắp xếp cho cậu" - giọng nói của một người đàn ông vang lên qua điện thoại.
"Ờ, xử lý cho gọn gàng, đừng để Takemichi biết" - Taiju hơi chau mày.
"Chuyện gì mà không để tôi biết?" - Takemichi ngỡ ngàng nhìn Taiju
Không biết từ bao giờ cậu đã nghe hết cuộc hội thoại của hai người. Hoang mang? Đúng, cậu hoang mang, Taiju đang giấu giếm chuyện gì đó....
"Nói đi, ANH GIẤU TÔI CÁI GÌ HẢ?" - Takemichi hét lớn.
"Mày đã nghe thấy thì tao cũng không giấu..." - Ánh mắt Taiju lúc này buồn? Không, đó là ánh mắt tội lỗi.
"Thật ra tao biết gia đình mày và lí do gia đình mày mất..." - Taiju cúi mặt xuống.
"Nói...nói tôi nghe.NHANH LÊN!!!!" - Có lẽ vì không kiềm lòng được mà Takemichi đã hét lên lần nữa.
".....tao đã giết gia đình mày....nhưng không phải như mày nghĩ đâu....lúc đó...."- Taiju lúc này đã bối rối..
**SLAP...** Takemichi vung tay tát Taiju. Cậu không muốn nghe kẻ đã giết gia đình mình biện hộ nữa. Hắn là kẻ giết bố mẹ cậu, cũng là người cậu yêu. Sao lại như vậy?? Takemichi đã khóc....
"Tôi hận anh....tôi sẽ giết anh....tôi sẽ mạnh lên rồi giết anh". - Nói xong Takemichi bỏ đi.
Taiju đứng đó, cái tát đó, gương mặt đó, hắn sẽ không bao giờ quên cái giây phút hắn làm tổn thương đến người hắn yêu....
"Chúng ta đi thôi, Taiju! Trận quyết chiến của Hắc Long và Toman sắp tới rồi...." - kẻ tay sai của Taiju nhắc nhở.
"Ừ, đi thôi"..Taiju vẫn nhìn theo hướng Takemichi đã đi. Hắn ta đã đau lòng....
————————————
"Tôi muốn gia nhập Toman, xin hãy giúp tôi" - Takemichi đến gặp thủ lĩnh Toman sau khi đã bập dập một trận.
"Sao mày lại muốn vào Toman. Mày thật yếu ớt". - Mikey mỉa mai.
"Bởi vì.....tôi muốn trả thù cho gia đình tôi....tôi muốn giết Taiju. Sắp tới Toman và Hắc Long có trận đấu. Nếu không thể gia nhập Toman thì có thể cho tôi tham gia cùng không?" - Takemichi nhìn Mikey với vẻ mặt đầy quyết tâm.
"Được thôi. Tao sẽ cho mày gia nhập. 22h đêm giáng sinh tại sân lớn Nhà thờ phía bắc" - Mikey nhún vai.
"Cảm ơn cậu. Tôi nhất định sẽ giết hắn". - Takemichi đứng dậy cúi đầu cảm ơn trước khi dời đi.
Đây là cơ hội để cậu ta giết Taiju. Ít ra cậu cũng có thể làm gì đó cho ba mẹ....
———————————-
22h đêm giáng sinh tại sân lớn Nhà thờ phía bắc...

"Đúng giờ đấy Taiju Shiba" - Draken nói lớn về phía băng Hắc Long.
Mikey kéo Takemichi đứng lên ngang bằng cậu ta. Taiju vừa nhìn thấy đúng là không giấu được ánh mắt bất ngờ.
"Đừng nói nhiều. Kết thúc tại đây đi" - Taiju gầm lên như một con mãnh thú.
Hai bên bắt đầu ẩu đả, cuộc chiến đẫm máu xảy ra. Takemichi cầm dao chạy lại phía Taiju trực chờ đâm thì Taiju giữ tay cậu lại.
"Chuyện gì vậy Takemichi? Sao mày lại tham gái Toman!?" - Taiju tức giận.
"Đ*o liên quan gì tới anh. Hôm nay tôi sẽ giết anh" - Takemichi dùng hết sức đẩy con dao nhưng sức người có giới hạn. Hơn nữa cậu đang đấu với con quái vật.
Phía xa có một người đàn ông nở một nụ cười xảo quyệt nhìn về phía trận hỗn chiến. Hắn ta dụi tàn thuốc. "1...2...3" - Tiếng đếm của hắn vừa dứt cũng là lúc trận hỗn chiến ngừng lại.
"Sao anh lại thả tay tôi ra!?" - Takemichi sững sờ, cậu vừa đâm Taiju nhưng cậu lại không thấy vui.
"Tao...không sao. Trận này thắng thua không còn quan trọng...." - Taiju gục xuống, hắn ta nở một nụ cười. Hắn đã làm hài lòng Takemichi..
"Tao chỉ làm theo lệnh của...." - Taiju vừa nói chưa dứt câu thì giọng nói khác chen vào.
"Nó làm theo lệnh của tao!" - Người đàn ông khi nãy nói chen vào. "Tao là kẻ đã giết mẹ mày". - Hắn ta nhếch mép.
"Ông là đứa quái nào hả?" - Takemichi mặt nổi đầy căm phẫn.
"Tao hả?? Tao là bố mày!" - Hắn ta cười quỷ quyệt, hả hê trước gương mặt con trai hắn ta.
"Không thể nào. Bố tôi...." - Takemichi nhìn Taiju mếu máo.
"Đúng....rồi...đ....đó. Ông ta....l....là bố...em, Takemichi" - Taiju dường như đã mất nhiều máu từ nhát đâm hồi nãy. Hắn đưa tay lên vuốt mặt Takemichi.
"Lí do tao giết mẹ mày là do bà ta đã cố gắng giết tao trước. Nếu đ*o do thằng Taiju cứu mày đi thì hôm đó mày đã chết rồi, thằng oắt con. Hôm nay mày chết ở đây luôn đi, Takemichi à!" - Hắn ta cười lớn, dưới ánh đèn nhà thờ lộ rõ vẻ tàn ác trong con mắt hắn.
"Taiju...Taiju...cố gắng lên.....sao anh không nói sớm..em xin lỗi...Taiju..."- Takemichi khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Taiju, hắn ta cười.
"Đừng kh....khóc, Takemichi....anh....v....vẫn....yêu...em..và...và...b..bên...em...mà....ngoan...lát...nữa...anh ....mua..súp..khoai..rồi.....mình...c...cùng...ă...ăn..." - nói tới đó Taiju buông tay. Hắn ta đã chết vì mất quá nhiều máu. Cùng lúc đó cảnh sát tới. Touman và Hắc Long thân ai nấy chạy, chỉ còn mình Takemichi ở lại với Taiju.
Cậu bị bắt vì tội danh giết người....
————————————
5 năm sau....
Takemichi ra khỏi trại cải tạo. Cậu đi tới mộ của Taiju. Trong suốt 5 năm qua, cậu đã hối hận....rất nhiều.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net