Chương 5: Khai trương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các cô, mấy chap tôi viết ngắn quá. Nhưng các cô yên tâm, chỉ khoảng vài chap nữa thôi là sẽ đến đoạn vừa GAY vừa CẤN.

---------------

Lần này, Takemichi cuối cùng cũng đã có một tiệm cầm đồ như mơ ước của cậu. Đó là một cửa tiệm nho nhỏ nằm bên góc đường. Ở đối diện với công ty con của Phạm Thiên. Ngày mai, chính là ngày đầu tiên cậu được đi làm. (Có thể bạn chưa biết, tất cả bọn hắn từng có ý định chuyển vào làm tại công ty con đó, nhưng vì người đông mà đất có hạn, vị trí không phù hợp nên ý định này đã không được thực hiện.) 

Sáng hôm sau(Cụ thể là 01:00 AM)

Take hôm nay không còn ngủ nướng nữa, cậu dậy từ rất sớm để làm những công việc hằng ngày rồi soạn đồ chuẩn bị đi làm. Để tôi liệt kê một chút nhé: Điện thoại, ví tiền, điện thoại, khẩu trang, máy tính, súng, hoa, quần, áo, dĩa, máy sấy,..........

3 tiếng sau, Draken cũng đã thức dậy khỏi giấc ngủ. Sau khi tắm gội và vệ sinh cá nhân thì y bắt đầu bước xuống cầu thang để chuẩn bị làm đồ ăn cho cả đại gia đình. (Do thói quen, nên hầu hết bữa sáng sẽ do Draken, Kakuchou và Taiju đích thân nấu. ) Khi vừa đặt chân xuống tầng 1, y liếc mắt ra ngoài thì thấy có ánh sáng trong phòng khách cùng tiếng TV và tiếng lộp cộp của những bước chân, đồ đạc rơi. 

Lũ trẻ trâu kia hôm qua lại quên tắt điện à? Hay là trộm? Mà làm gì có trộm quái nào ngu đến mức bật cả đèn lẫn TV như vậy. Draken rảo những bước nhanh hơn ra phòng khách, đôi lông mày có chút cau lại.

"Takemichi?" Y ra tới nơi đã thấy vợ nhỏ của mình ngồi chiễm chệ trên chiếc thảm lông, còn đồ đạc thì tứ tung ở xung quanh, giữa tất cả mớ hỗn độn đó là một cái túi đen rất to.

" Mày đang làm gì vậy Takemchi?" Draken hoang mang cất giọng hỏi

" Uả, Draken đó hả, dậy sớm ghê. Tao đang soạn 'chút' đồ để mang đi làm mà vẫn thấy thiếu thiếu gì á! Mày lại đây xem giúp tao với!" Nghe vậy, Draken cũng chỉ biết làm theo lời cậu. Ừm.. súng, điện thoại, lại điện thoại, thẻ, ví, túi, hoa, bàn chải, quần, áo, máy sấy, đèn, quạt trần.. ủa, sao càng nhìn càng thấy sai sai gì ấy nhỉ?? Ngước đầu lên trần nhà, cái quạt thực sự mất rồi?? 

Takemichi kiên nhẫn ngồi đợi bên cạnh, vừa nhìn sang thì bỗng thấy một Draken mất hồn đang ngẩng đầu nhìn trần nhà làm Take tò mò nhìn theo. Ủa, có gì đâu ta? ( thì không có mới là vấn đề đấy Take ơi;-;?). 

Bỗng cậu sực nhớ tới phim kinh dị hôm qua cậu xem. Draken trông y chang lúc người ta bị quỷ nhập ấy, cũng lờ đờ mệt mỏi sau giờ trưa như vậy. Dù rằng mặt y cũng trông khá hoang mang giống khi người ngoài hành tinh nhìn thấy người trái đất ăn sầu riêng chấm mắm tôm ấy, nhưng chắc cùng là một kiểu nhỉ?? 

Nghĩ vậy, cậu hoảng hốt gọi Draken nhưng không thấy y trả lời. Nhớ tới gôm qua khi xem, người ta vẩy nước lên để trừ tà thì cậu lập tức lao vào bếp. Nhưng do quá hoảng hốt nên thay vì lấy chai nước lọc thì cậu vớ nhầm chai nước mắm. Không nghĩ ngợi nhiều, Take lập tức tạt luôn chai nước vào người Draken.

Đang thả hồn ra chơi với chú Cuội cùng chị Hằng trên cung trăng thì bỗng một mùi thơm  sộc thẳng từ đâu vào mũi làm y bừng tỉnh. Vừa tạm biệt chú Cuội và chị Hằng lại ngửi thấy mùi hương nồng nàn làm y suýt thì đăng xuất khỏi Trái Đất để mà lên sao Diêm Vương. Sáng hôm đó, Baji khi tỉnh dậy phát hiện chai dầu gội Sunsilk hắn mới mua hôm qua không còn một giọt.

--------Tua----------

Cuối cùng, gia đình 'nhỏ' của Take cũng đã dậy. Tất cả cùng tập hợp tại phòng khách. Mikey thì chưa tỉnh ngủ, Baji cau có, còn Draken đậm mùi dầu gội sữa tắm, còn lại vẫn bình thường.

" Take à, mày đem ngần này thứ đi định làm gì vậy?" Chifuyu quay sang chỗ cậu ngồi rồi chất vấn. 

" Tao chỉ đem những đồ cần thiết đi thôi mà.." Take bĩu môi nói, rõ là cậu dậy sớm soạn đồ, chọn lọc rất kỹ rồi mà!

" Michi, em không cần mang nhiều đồ vậy đâu,đem một số thứ này đi là đủ rồi." Shinichiro vừa nói, tay vừa bận rộn sắp xếp lại mọi thứ.

Thoắt cái đã tới giờ đi làm của cậu. Takemichi háo hức ngồi trong xe chờ được chở tới nơi làm việc. Không biết bọn chống của cậu đang làm gì trong nhà mà lâu vậy nhỉ?

Cạch

Tiếng cửa xe mở ra, là Inui và Kokonoi, hai người họ hôm nay sẽ phụ trách việc đưa cậu đi làm.

Inui ngồi ghế lái còn Koko thì xuống ghế sau ngồi cạnh cậu.

" Michi này, tao đưa mày thêm chút tiền để tiêu nhé?" Kokonoi bắt đầu nói.

"Hửm, không cần đâu. Bao giờ cần tao sẽ bảo mà! Còn giờ mày cứ cầm đi."

"Boss à, tao thấy thằng Koko nói đúng đấy, đem theo chút tiền để đề phòng cũng tốt mà." Inui đồng tình.

"Được rồi Vậy tao cảm ơn nhé!"

...

Cậu biết là chồng mình giàu rồi, nên không cần phải đến mức này đâu!! Nhìn mấy chục cái thùng toàn thẻ đen trước mặt mà cậu cũng cạn lời. Cậu bất lực vác 5 thùng vào phòng cậu, còn lại thì trả cho Kokonoi thôi.

*Chú thích: Căn phòng của Take được xây giống một mật đạo, do bọn hắn là tội phạm nên phòng hờ ghê lắm.

---------------------

Ultr, tôi thấy chap này mình viết dài quá. Nay viết liên tiếp hai chap trả cho cả tuần trước nữa. Đau tay chết mất, mà sắp tới tôi sẽ lại phải drop khoảng 2 tuần. Tôi lại thi cuối học kỳ rồi, sợ quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net