Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang theo tâm trạng hứng khởi, Takemichi mở cửa tiệm cầm đồ và bắt đầu ngày đầu tiên đi làm.

...

Uả mà tiệm cầm đồ không có danh tiếng, cũng vừa mới mở nên không có khách quen thì lấy gì mà làm??? Cậu mấy giây trước còn hứng khởi, giây sau đã ngồi ủ rũ tại quầy.

King kong

Chiếc chuông gió treo trên cửa rung lên từng hồi. Báo hiệu cho vị khách đầu tiên.

( Một chút nho nhỏ:

- Takemichi thực sự có duyên với tiệm cầm đồ. Chứ mới mở khó có khách lắm á!

- Lũ chồng cậu cũng lường trước việc không có khách. Nên đã yêu cầu nhân viên của mình giả làm khách hàng cho cậu vui, nhưng khi tới nơi thì tiệm của cậu đã chất đầy đồ rồi. Đến cả Kokonoi hay Kisaki cũng cảm thấy kì lạ.)

Người mở cửa bước vào là một cô bé khoảng 15 tuổi với bộ đồng phục học sinh, đằng sau còn một nhóm nữa có vẻ là bạn của cô bé đó.

"Xin chào, các em cần giúp gì?" Takemichi nở nụ cười hỏi cô bé.

"A, Bọn em cần gửi một ít đồ cùng một chú chó ạ!" Cô bé đi đầu đại diện nói, cô cũng giải thích luôn rằng mình và một số đứa bạn thân của cô sắp đi chơi xa cùng gia đình. 

"À, được chứ! Vật dụng các em cần gửi thì cứ đưa cho anh, còn chú chó, các em có gì cần lưu ý không?"

"Dạ, không có gì đâu ạ, chỉ là chó nhà em rất hay chạy lung tung nên anh phải cẩn thận kẻo nó đi lạc thôi ạ!" Một cô bạn trong nhóm đúng lên nói, có vẻ cô nàng chính là chủ của chú cho kia.

"Ừm, vậy lần đi này các em dự định đi bao lâu?" 

"Dạ, chắc khoảng một tuần ấy ạ!" Một cô bé khác thò đầu ra nói với cậu. Các cô nàng bây giờ không còn sự ngượng ngùng nữa mà hào hứng nói chuyện với cậu.

"A, xin lỗi anh, nhưng đã tới giờ bọn em phải quay lại trường rồi ạ! Tạm biệt anh." Cô nàng đi đầu lúc nãy nói với giọng điệu nuối tiếc. Tuy nhiên, thời gian vào học đã tới rất gần nên những có bé ấy cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

"Ừm, vậy các em đi học nhé. Bao giờ có thời gian thì cứ qua đây nói chuyện với anh." Takemichi thân thiện nói, trên môi nở nụ cười sau đó lại quay sang sắp xếp đồ. Cậu cắm cúi xếp đồ nên không chú ý tới những cô gái rời đi lúc nãy trên tai đều đỏ bừng.


Từ lúc đó, tiệm cầm đồ nổi tiếng với người chủ tiệm đáng yêu cùng biệt danh "Mặt trời nhỏ"..

----

Xin lỗi các cô nhiều do tới bây giờ tôi mới đăng chap mới:(((. Ngoài việc học trên lớp tôi còn bị chi phối của sự lười....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net