Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nhìn thấy bóng lưng của người đi cuối đã khuất thì cậu cũng vào nhà . Từ lúc cậu bước vào thế giới này còn bỡ ngỡ nên căn biệt thự rộng lớn này hoàn toàn mờ nhạt trong mắt cậu nhưng bây giờ , khi nhìn kĩ cậu mới nhìn ra nó lộng lẫy và phát sáng mức nào 

 Từ cổng biệt thự bước vào nó đã khoác lên mình vẽ mĩ miều , biệt thự được xây dựng theo lối cổ điển và nguy ngoa của Pháp tông màu vàng đen là chủ yếu , ngay bên hông trái hiện lên chiếc bể cá lớn nghe bảo hình như đó là hồ cá koi thì phải , dời mắt sang bên hông phải là một khu vườn lớn được phủ một lớp kính trong suốt bao bọc lấy cả mảnh vườn . Takemichi mắt dừng lại ở khu vườn đó , chân nhẹ nhàng tiến tới

Chân dừng lại bên trong khu vườn Takemichi liền choáng ván trước khung cảnh được bày ra trước mắt mình , khu vườn nhìn bên ngoài trong rộng lớn tưởng chừng như chẳng thấy điểm dừng mà lại trông chật hẹp hơn khi bước vào , hai bên trái và phải của vườn đều được lắp đầy hoa điểm thú vị là chẳng loài hoa nào trùng nhau cả mỗi chỗ đều được trồng một ít , có những loài hoa phổ biến được trồng từ bên ngoài nhưng càng đi sâu dọc theo con đường nhỏ ở chính giữa thì càng hiện lên những loài hoa khó trồng hay những loài lạ mắt chưa từng nhìn thấy

Cậu đi dọc theo con đường nhỏ , mắt xinh của cậu chăm chú nhìn ngắm những loài hoa nơi đây lâu lâu lại phát ra những âm thanh khe khẽ , đi mãi cũng thấy điểm dừng chân nhỏ vì đi lâu của cậu cũng đã mỏi nhừ , thấy đôi bàn ghế được đặt ở chính giữa cậu liền đi đến nghỉ ngơi 

Mắt của cậu nhìn chăm chăm vào bầu trời trong xanh với những khóm mây nhiều hình dáng kì lạ , rồi lại đưa mắt nhìn qua những khóm hoa xinh xắn đang nở rộ được chăm sóc kĩ lưỡng  , cuối cùng dời tầm nhìn xuống đôi chân đang đung đưa của bản thân mắt chứa đầy tâm tư 

Cậu tự hỏi bản thân từng cảm thấy yên lòng như giờ chưa , cậu tự hỏi có phải là bầu trời kia luôn ở đó không , và cậu tự hỏi bản thân đã từng tự do và hạnh phúc chưa...... Cậu không biết , cậu nhớ về thời gian khi đó , lúc mà cậu trông ốm yếu và tiều tụy do bỏ bửa dài ngày để làm việc , lúc mà cậu làm nhiều đến mức việc thở và nghỉ ngơi cũng khó , cậu còn nhớ lúc đó bản thân đã tủi thân đến bật khóc như đứa trẻ chỉ vì một câu nói của nhân viên làm cùng mà cậu không quen 

Anh ổn chứ ? 

Không....... Anh không ổn em à , anh thực sự đã sắp ngã quỵ vì áp lực của xã hội rồi , anh chỉ muốn dừng lại và ngắm nhìn bầu trời thôi , anh chỉ muốn bản thân thôi làm những việc này và hít thở khí trời thôi , anh chỉ muốn bản thân được yên lòng thôi ......

Lại thở dài , mắt lại hướng về khoảng không vô định , chẳng biết từ đâu xen lẫn trong mùi hương ngào ngạt của các loài hoa trong vườn lại có cả mùi hương chẳng rõ của biển . Takemichi liền nhớ ra rằng ở gần đây cũng có biển , bản thân ngay sau đó cũng quyết định rời khỏi biệt phủ rộng lớn hướng đến biển 

***********

Cậu yên tĩnh ngồi nơi bãi cát , mắt nhắm nghiền hưởng thụ những âm thanh xào sạt của sóng biển vỗ vào bờ , môi không tự chủ mà cong lên đầy thích thú . A~ cảm giác sóng biển vỗ vào bờ này , mùi hương của nơi biển cả rộng lớn này , đúng là cậu đã mong chờ cảm giác này lâu lắm rồi , cái cảm giác mà cậu luôn khao khát từ lúc còn đang bán mình cho công việc cho đến khi thân cậu rơi xuống mặt được lạnh lẽo và cho tới khi cậu đang ở một thân xác mới , một tương lai mới 

- Takemichi ? 

Vốn đang một thân ngồi ở bãi cát ngắm biển thì bỗng nhiên cậu nghe được tiếng ai đó gọi tên mình , giật mình quay đầu lại mới nhận ra là có nam nhân nào đó đã đứng từ phía sau lưng mình từ lúc nào , mà nhìn hắn có chút quen quen ?

Phía nam nhân kia mắt thấy bé mèo trước mặt mình gương mặt biến dạng đủ kiểu tâm liền nhũng đi vì sự ngọt ngào của em mang lại 

- Em sao lại ra đây ? Anh tưởng em không thích ra ngoài lắm 

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu , miệng vu vơ hỏi một câu , mắt cũng hướng về phía biển nãy giờ mà cậu ngắm . Takemichi bên cạnh cũng đã nhận ra nam nhân bến cạnh mình là ai , với đôi mắt đen láy không thấy đáy cộng với vóc dáng và màu tóc này thì cậu cá hai cái bánh su kem người này là Sano Shinichirou là con trai cả của nhà Sano

- Chỉ là lâu lâu đổi gió một chút , biển cũng rất đẹp mà 

Buông lỏng cảnh giác với người bên , cậu vui vẻ đáp lại câu hỏi của anh  . Đối với Shinichirou thì cậu cũng không có ác cảm gì , theo cốt truyện thì Shinichirou được cho là người khá bí ẩn , vì theo suốt câu truyện số làn anh xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay hình như là vì tính chất công việc , mặc dù tính là nam chính của truyện nhưng Shinichirou nhạt nhòa đến đáng thương , chắc là do tính cách diệu dàng của mình nên anh chẳng bao giờ dùng lời nói hay hành động làm tổn thương đến vợ mình như những người khác , ngược lại anh còn đối xử rất tốt với một nhân vật phụ như cậu 

- Vậy sao , Michi hôm nay có vẻ vui nhỉ ?

Anh lúc này rời bỏ mặt biển đang chuyển dần sang sắc đỏ vì ánh chiều của mặt trời , mắt dừng lại nơi mắt em đắm đuối chìm trong ánh mắt xanh chẳng bị ảnh hưởng bởi bóng tối của cái thế giới này 

Takemichi nhìn thấy biển đã nhuốm đỏ vì ánh chiều tà mới ngộ ra bản thân đã ngồi ngoài đây rất lâu , bản thân tính rời đi lại nghe được câu nói của Shinichirou , chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại bật cười rồi mắt đối diện với anh 

- Anh Shin nghĩ vậy sao ? 

Shinichirou đối diện với ánh mắt đó của cậu liền như bị bắn hạ , tim của anh đập loạn nhịp như muốn nhảy ra . Lúc đó Shinichirou liền biết yêu là như nào 

________< >_____________

I looked at your face , my heart all over the place

Nhìn vào khuôn mặt người , trái tim tôi loạn nhịp 

Mơ : Hihi , mơ bị lười nên bây giờ mới ra xin lỗi mọi người nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net