Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tạm biệt Shinichirou đang có việc bận ở bãi biển xong cũng tản bộ về . Tokyo sầm uất bị nhuốm đỏ bởi sắc chiều tàn trông cũng mỹ miều , thân nhỏ lẻ loi nhấc từng bước chậm chạp như chẳng muốn về nơi mà đôi chân đó hướng đến , Takemichi vô tình va phải một tiệm bánh ngọt nhỏ ở cuối con đường , nơi mà chẳng ai buồn để tâm đến . Cơn thèm ngọt xuất hiện bất chợt làm cậu cũng muốn mua thử bánh ngọt ở tiệm đó , mũi chân rẽ hướng sang tiệm bánh nhỏ đó 

Tiệm bánh có được cái tên Ichigo Ichie * đầy ẩn ý , tiệm được dựng lên theo phong cách thân thiện và tạo cảm giác ấm áp , bước vào quán tiếng của chiếc chuông nhỏ được treo nơi cửa quán vang lên vui tai , nhân viên bên trong nghe được tiếng chuông liền chào hỏi khách hàng , Takemichi cũng chỉ gật đầu qua loa đáp lại nhân viên thứ mà cậu để ý bây giờ là không gian bên trong của tiệm kia kìa

Tiệm Ichigo vốn theo phong cách nhẹ nhàng có thể thấy bên ngoài nhưng quả thực bên trong vẫn là gì đó khác biệt , lấy màu kem làm tông màu chủ yếu giúp tiệm trông thật sự ấm áp , tiệm được chia ra hai bên , một bên chuyên tâm để các kệ bánh ngọt đầy đủ loại và màu sắc khác nhau , bên còn lại để bàn ghế dành riêng cho khách hàng muốn ăn ở tiệm hoặc muốn một không gian yên tĩnh cũng không là vấn đề , chủ quán thậm chí còn tinh tế để một vài kệ sách khi cần nữa kìa

Takemichi khi này đang rất thích thú với chiếc tiệm bản thân vừa kiếm được này , vui vẻ chọn vài chiếc bánh để về ăn , cậu thật sự khá tiếc khi bản thân không thể ở lại tiệm lâu được , nhất định khi nào rảnh cậu sẽ ghé tiệm một lần nữa 

- Cảm ơn quý khách , chúc quý khách một ngày tốt lành 

Bước ra khỏi tiệm trên tay còn cầm một túi bánh to , cậu thầm cảm thán thời tiết thất thường khi trời bắt đầu chuyển sang đông này , rõ là ban nãy ra biển gió cũng chẳng lạnh như vậy ấy thế mà chỉ khi mặt trời vừa lặn thì thời tiết cũng chuyển sang se lạnh làm cậu phải nhanh chân chạy về nhà để tránh khỏi khí lạnh này . Cuối cùng cậu cũng về đến nhà , nhìn giờ cũng đã tầm bảy giờ tối trong lòng cậu thầm cười , nhớ rõ là trước đó cậu chỉ có ý định là ra biển giải tỏa nỗi lòng vậy mà lại gặp được Shinichirou ở đó trò chuyện đến chiều rồi sau đó bị một tiệm bánh ngọt thu hút và đến tận bây giờ mới về đến nhà . Nói thật là nếu như tiết trời không cảnh báo cậu bằng cách tỏa khí lạnh thì chắc cậu nhóc ham chơi này sẽ khám phá hết Tokyo này mất 

- Takemichi~

Cậu vừa bước đến nơi phòng khách liền bị dọa cho lông tơ dựng lên hết bởi thứ âm thanh ngọt ngào ( ? ) của nam nhân đang ngồi trong phòng khách . Chẳng thèm liếc mắc tới người kia , cậu lướt qua hắn định đi lên phòng mình thưởng thức bánh ngọt thì thân cậu bị ai đó kéo xuống nhẹ nhàng đáp vào trong lòng nam nhân 

- Em đi đâu đấy ? Takemichi không để tâm đến tôi à ?

Được rồi cậu chịu thua rồi đấy , trần đời cậu chưa bao giờ gặp một người ngang ngược và kì lạ như hắn ta luôn đấy , theo cậu nhớ thì hắn ta nhìn vậy chứ cũng chẳng tốt đẹp gì mặc dù hắn ta cũng chẳng quá ác ý gì với cậu nhiều nhưng hắn ta mà có thì ác không ai bằng , nhờ đó mà cậu đối với hắn hoàn toàn không có hảo cảm , mà hắn ta cũng có yêu gì cậu đâu sao bây giờ lại tỏ ra thân thiết như này chi vậy 

- Hanma - kun vui lòng anh thả tôi ra 

- Sao được ~ Em lạnh nhạt quá đấy 

Không gọi mình là  Shuji như mọi lần nữa sao ? Lại còn né mình nữa ?

Hanma trong lòng thầm nghi ngờ hành động lạ của cậu nhưng cũng nhanh chóng vứt sang một bên chuyên tâm vào việc chọc ghẹo cục bông nhỏ trong lòng 

Takemichi bên này bị Hanma chọc ghẹo đến mặt mũi đỏ ửng , miệng vẫn buông lời phản bác mấy câu chọc ghẹo vô nghĩa của người trước mặt mình nhưng chẳng hiểu sao khi hành động được cậu cho là đang rất giận dữ qua mắt của Hanma thì như một chú mèo đang xù lông đe dọa hắn vậy rất khả ái a~ . Cậu bị hắn ta ôm chặt chẳng thể thoát ra được cũng ngưng việc vùng vẫy từ nãy đến giờ của mình , gương mặt của cậu nhìn hắn cũng hiện chữ giờ tao kệ mẹ mày luôn đó làm Hanma trong lòng cười thích thú , cuối cùng cũng chịu thả cậu ra khỏi lòng mình 

Takemichi được giải thoát liền chạy ra cách Hanma khoảng ba đến bốn mét , thích thú lè lưỡi trêu chọc hắn rồi chạy đi mất 

- Ha , nhóc con đúng là quậy thật đấy 

Hanma bất lực nhìn vóc dáng nhỏ bé chạy lon ton lên lầu kia , đầu chẳng biết nghĩ gì mà cứ hiện lên cảnh cậu giận dữ với hắn ban nãy , bây giờ hắn ta mới biết vợ mình có đôi mắt đẹp đến vậy , một đôi mắt xanh thuần khiết , nó trong trẻo đến mức chẳng tạp chất nào nỡ vấy bẩn nó , miệng không tử chủ cong lên đầy thích thú , mắt vẫn đăm đăm vào nơi lức nãy cậu đứng 

Vui rồi đây ~ Ha , bây giờ phải xử lí nó trước đã

____________< > _____________

Drinking the wrong eyes , the drunk with my whole life

Uống nhầm một ánh mắt , cơn say theo cả đời 

Mơ : Cầu nhân xét ạ . Dạo này dọn nhà ngày tết muốn khờ lun nên ra chap chậm cực ( mà có rảnh cũng lười viết hihi )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net