[3+4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3 :Thì ra ti phm không có liêm s

Được rồi cậu thừa nhận,đám tội phạm nhà bên rất đẹp trai..cười lên rất soái a~

"Michi cưng,vẻ đẹp trai này không làm em yêu đến điên sao?"

Là hắn,tên tội phạm thiếu liêm sỉ đầu tiên cậu thấy..Mitsuya Takashi

"Takashi,mày bị khùng à?Nhìn mặt em ấy kìa!!rõ ràng là đang khinh bỉ mày"

Vâng đây là một tên khác,hắn tên cái gì gì đó hình như là Draken...và hình như hắn cũng không có thứ gọi là liêm sỉ ,vậy tên này là thứ hai cậu thấy à?!! Thì ra tội phạm không có liêm sỉ

"Nè!Sao hai người cứ đi theo tôi thế?" - Cậu hét lớn đến lỗ tai hai tên nào đó

__Chuyện gì đã xảy ra? Cùng quay ngược khoảng thời gian 1 tiếng trước nào__

"Thưa mẹ con đi!"

Cậu tạm biệt mama,mở cửa rời khỏi nhà.Nếu nói ngày nào đen nhất thì cậu xin trả lời là hôm nay..

Chưa đi khỏi nhà bao xa đã gặp ngay tên cứ bám sau đuôi ngày hôm qua.Hình như hôm nay còn có một tên cao cao..tóc đen cạo hai bên,còn một chùm giữa được cột lên và có hình xăm rồng bên thái dương trái

Thừa nhận lẽo đẽo theo phía sau giống biến thái,nhưng biến thái này đẹp trai quá ạ!

Và hãy nhìn xem từ một cái đuôi thành hai cái rồi nè...

__Quay lại hiện thực chứ nhỉ__

"Takemichi sao..?" -Tên to cao liếc mắt xuống nhìn cậu,xong tự nhiên hắn khom người xuống,ánh mắt nhìn mãi vào đôi ngươi xanh bầu trời kia

"Được rồi,tôi biết tôi lùn và hành động của anh như đang sỉ nhục tôi vậy!!!!" - Takemichi còn định chửi thêm vài câu từ đó...nhưng hắn là tội phạm phải bình tĩnh,bình tĩnh..Nhưng lời đã nói ra sao có thể nuốt lại?

"Lùn sao?Nhỏ con thế,cậu mấy tuổi vậy?"

"Tôi đã 17 rồi!" - Cậu vẻ mặt ngạo mạn nói

Hai tên nào đó âm thầm thất vọng 'vậy là chưa đủ tuổi để thịt..phải thêm 1 năm nữa'

(T/g:Nguy hiểm quá,không gả!)

"17 tuổi à?Nhìn cậu lùn thế này mà đã 17 rồi à" - Draken không quan tâm ai đó có đau lòng hay không...đến lúc hối hận đừng cầu tác giả ta!!

"Tôi 1m70 đó nhé!Chỉ là anh cao hơn thôi!!" - Cậu phồng má quay mặt đi mà lên án

"Thì vẫn lùn hơn tôi đấy thôi" - suy nghĩ của Draken lúc này 'dễ thương'

"Draken đừng chọc em ấy nữa,nhỏ con chẳng phải ôm rất vừa tay sao?" - Takashi hắn chăm chăm vào thân hình mảnh mai kia,tự nhiên liếm khoé môi một cái

"Đúng nhỉ!?Takemichi!!" - Tự nhiên hắn gọi tên cậu đột ngột

"H-hả!!???" - Hốt hoảng trả lời cho có đủ mặt

"Quyết định rồi!Từ giờ em là vợ tôi!" - Giọng chắc nịch"

"HẢ????"

14/1/2022

Chap 4: Đưa đ

Nói thật,bản thân cậu không mê tiền không mê bạc...nhưng lại mê sắc

Dạo này xung quanh lại lẫn quẩn rất nhiều nam nhân tuyệt sắc,phải nói là rất ngonnn
Nhưng hình như bọn họ đều không có liêm sỉ...!!!

Sau câu nói của tên kia,mà ai nhớ không?Cái tên khùng điên chưa gặp bao lâu đã tự quyết định người ta là vợ mình đó..với

Lại rõ ràng cậu là một nam nhân nữa chứ!

Cậu hiện tại hoàn toàn né đám tội phạm này hơn né tà với ý nghĩ "né người còn hơn mất trinh!"
Đúng mà:) ít nhất cứ né thì sẽ chẳng quen được ai nữa...chỉ là cậu sẽ không ngờ rằng hai tên nào đấy đem cậu ra nói trước những tên khác đâu

Bản thân cậu nghiệp quật tứ phương,né hướng này lại thấy hướng kia...hôm nay còn hơn thế,MẸ BẢO CẬU ĐEM ĐỒ GỬI QUA NHÀ HÀNG XÓM GIÚP..hàng xóm nào?ừ cái hàng xóm mà cậu đang né đó NHA

Chuyện gì tới cũng tới,cậu đứng trước của nhà.Thở ra hít vào liên tục mấy lần,đưa bàn tay trắng nõn lên nhấn chuông cửa.Mà nhấn một lần luôn mà có người mở cũng mừng...nhấn mấy lần vẫn không ai mở cửa

Lần 1 : Không một âm thanh hồi đáp

Lần 2 : Không tiếng động phát ra

Lần 3 : Không một tiếng trả lời

Lần 4 : Không ai mở cửa,không ai chào đón...

Mệt!Không đưa nữa,cáo từ.
Mặc kệ lời mẹ là đưa đồ gì đó,cậu quay lưng với ý định đưa đồ và thâm tâm vô cùng hạnh phúc khi mà không cần phải chạm mặt những tên nào đó..

Cứ ngỡ sẽ thảnh thơi ra về,nhưng đã nói người tính không bằng trời tính.Trong đây trời tính không bằng tác giả tính..số cậu không may mắn như cậu đã tưởng

Một chất giọng quen thuộc vang lên làm cậu run hết cả người "Takemichi~"

'Đen thôi đỏ quên đi...aaaaa'

Vâng giọng nói ấy là của Mitsuya Takashi,hắn có vẻ hào hứng khi thấy người ngoài cửa là cậu.Sẽ chẳng ai nói lúc nãy bọn hắn bận oẳn tù tì,đứa nào thua đứa đấy mở cửa đâu...ai nói tội phạm là không được đùn đẩy việc mở cửa??

Cậu quay đầu lại đi tới vài bước đối diện với hắn,mỉm cười có chút gượng gạo nói "mẹ tôi nhờ tôi qua đưa đồ!" mạnh bạo giơ bịch đồ lên trước mặt hắn,lại nghĩ sẽ quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì...

"Ồ!là bé hàng xóm dễ thương phải không?" Một tên con trai cao kều ló đầu ra mà nói,gương mặt hắn như trêu đùa và cái dáng xiên xiên vẹo vẹo nhìn giống zombie vãi tèo

"Chào,tôi là hàng xóm mới chuyển đến.." cậu cuối người 90 độ,mặt không biểu cảm chào hỏi..sẽ chẳng ai biết được rằng cậu đang gào thét hận trời thế nào khi thấy cái chiều cao của hắn đâu..người gì mà cao dữ thần

Đang không chú ý,cậu lại nghe thêm vài tiếng nói...nhưng không để tâm lắm..

Chỉ có 1 câu khiến cậu như bị điện giật là "đã qua thì vào nhà uống nước hãy về!"

....chng mun điu này chút nào!!!!! M ơi cu con

15/2/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net