[5+6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 : mt bé mèo đáng yêu

Vừa bước chân vào cậu đã đơ người ra.Quên mất những cảnh giác mà nhìn ngắm bên trong căn biệt thự.

"Ây Takemichi~ em nhớ tôi sao?" - Nói ai thì cậu không biết,nhưng cái tên này chắc chắn là Mitsuya Takashi..

"Nào Takemichi! Qua rồi thì ta cùng đi mua đồ cưới nào.." - Đám này thiếu liêm sỉ thế nào cậu cũng chẳng thèm biết...chỉ biết là cái tên Draken nhất định là một tên vô liêm sỉ!

"Ể? Gì đây? Chuột sao?" - Một gã tóc hồng đứng ra.Gương mặt đầy cau có,nổi bật hai hình xẹo ở hai bên mép miệng..

Hắn cuối nhẹ người nhìn vào cậu,cậu giật mình run rẩy chẳng nói nên lời

"aa-.."

"Con chuột này có vẻ xinh đẹp" - Hắn chưng ra bộ mặt đầy thoả mãn

"Vậy đây là thiên thần mà Taka-chan nói tới sao?"

"??" - còn chưa hiểu gì trước mặt cậu lần nữa có những gương mặt phóng đại tới.Cùng những câu nói hết lời khen ngợi...và cùng với ấn tượng của cậu

"Quả nhiên rất xinh đẹp" - Tên này lên tiếng đầu tiên,hắn trong điềm tĩnh,mái tóc vàng nhẹ.Một viết bớt bên mắt..bị phỏng sao? Anh cũng rất xinh đẹp đó nha,như một mỹ nhân. _ Takemichi cùng dòng suy nghĩ

"Thật tình,cậu ta là nam nhân sao?" - Tên này thì vóc dáng cao to,cuối người nhéo mắt nhìn cậu. Nhìn vầy mà hỏi phải nam không,đui à?! _ Takemichi cùng ấn tượng xấu

"Nhìn là biết ngay em là vợ tôi!" - Còn tên này sao có cái đầu giống nải chuối vậy...khụ. Đúng là tội phạm...đến liêm sỉ còn không có. _ Takemichi cùng ấn tượng xấu 2

Còn chưa kịp làm ăn gì,lại có một âm thanh tức giận vang lên "ồn thật!"

Căn biệt thự mới đó đã trở nên yên lặng.Một tên tóc ngắn màu đen ngồi ở chiếc ghế sofa,trong có vẻ đang tức giận điều gì đó..

"Không có gì làm sao?"

"Đi nào!" - Tên tóc Hồng lúc nãy thở ra một cái rồi nói,cả lũ cũng liền đi theo hắn ta

Từng thân ảnh rời khỏi căn hiểu thự còn không quên tạm biệt cậu.

"Nào Takemichi đúng chứ?" - Một tên tóc hồng dài hơn cái một xí,miệng thì cứ cười mắt thì không thấy mở ra nói. Anh ơi...anh nhìn đời bằng lỗ mũi hả? _ Takemichi sau khi thấy tên nào đó bước đi mà không cần mở mắt nhìn phía trước

"Hẹn gặp lại." - Một tên khác giống với tên kia chỉ khác là màu tóc xanh và hắn ta luôn giữ khuôn mặt nhăn nhó.. Ai lấy đồ của anh sao? _ Takemichi khó hiểu khi cậu ta nhìn cậu với khuôn mặt nhăn như đít khỉ

Và rất nhiều câu tạm biệt khác..nhưng toàn là để lại ấn tượng đặc biệt với câu.Khi tất cả đã đi hết là chỉ còn cậu và tên ngồi ở kia..

Thầm nghĩ 'ủa đi hết rồi...vậy mình về? Hay ở lại ?'

Đang bận suy tư mà chẳng biết bản thân đang bị ai đó nhìn chăm chú.Hắn là Manjiro còn biết đến là Mikey,hắn đứng đầu Phạm Thiên nói thẳng là đứng trên đầu lũ lúc nãy đó:))

Quay qua nhìn lấy người con trai được khen ngợi từ những cấp dưới của mình.Hắn trợn tròn hai mắt..cậu là có thật là nam nhân không vậy.

Mái tóc đen rũ xuống,đôi mắt xanh lấp lánh.Hai cái má phúng phính nhìn thật muốn cắn,làn da trắng nỏn..thân hình biết bao cô gái mong ước.Hắn nhẹ nuốt nước bọt..khi nhìn xuống cặp mông sau lớp vải kia..

Nhận ra như có ai đó cứ nhìn mình.Cậu đang suy tư khó chịu nhìn đi nhìn lại thì thấy được cặp mắt đen của người nào đó..hoảng loạn càng tăng cao,cậu cuối đầu lắp ba lắp bắp tạm biệt rồi chạy ra khỏi cửa thẳng về nhà, mà chẳng thèm quay đầu lại..

"Ồ quả là một bé mèo đáng yêu"

Là tội phạm thì cũng dính tiếng sét ái tình thôi - t/g said

9/3/2022

Chap 6 : Vn đ nan gii

Cuộc sống này có những điều kì lạ sẽ bất ngờ ập đến trong cuộc đời của bạn mà chẳng bao giờ báo trước.Vâng! Và cậu Takemichi cũng gặp phải những cái vấn đề rắc rối...

Hôm nay là ngày cậu đến trường sau 2 tuần nghỉ học dọn nhà.Mọi chuyện sẽ rất đỗi bình thường nếu như không hề có đám người nào đó nói với mẹ của cậu rằng "vâng bác cứ để chúng cháu lo"...

Mẹ yêu của cậu vậy mà thật sự để đám người đó lo! Để bọn họ đưa cậu đi học thật!!! Hiện tại cậu chẳng khác gì bé thỏ nhỏ cùng đám sói xám thèm thịt thỏ

Bọn hắn đi gồm có 4 chiếc xe,mỗi chiếc 5 người...mấy chiếc kia thì cậu không rõ nhưng chiếc có cậu thì gồm cái tên Draken,Mikey,Izana và...ờm trên còn lại cậu không biết tên..

Đặc biệt hơn ở ghế sau,cậu là ngồi ở giữa..

"Ổn chứ?"

Cái gã Izana ngồi kế bên cậu lên tiếng khi cảm thấy người kế bên thật sự đang run rẩy hết mình đây..

"Hể? Em không khỏe sao Michi?"
Kế bên còn lại là cái gã Mikey,gã nghe hỏi ổn không thì gã mới để ý, không khác gì tên kia, cậu là đang run rẩy.

"L-làm gì có gì...không không chứ?Tôi tôi ổn lắm!" Nói thế chứ không hề nha,cậu đang sợ đến mất không dám thở mạnh luôn rồi nè...hai người kia cứ hở tí là nhìn cậu không ngừng!

"Em không ổn có thể dựa vào lòng tôi nha~" Mikey cười cười kì quái giọng trêu đùa nói,liêm sĩ của gã hình như đã bị rớt mất mà quên nhặt rồi..

"Tại sao phải ôm mày? Nào Takemichi tôi chấp nhận trao tấm thân này cho em!" Đương nhiên cái gã ngồi kế bên cũng không khác là bao.

Điều đó khiến cậu đang căng thẳng..thật muốn thu nhỏ bản thân...

"Mikey!Izana!" Gã Draken đang lái xe nhìn vào cửa kính,giọng có chút nặng nề.

"Hể?" Hai gã kia đồng thanh gương mặt đầy bất mãn khi bị nhắc tên.

"Hai người nếu muốn cậu ta ổn thì đừng nhìn chằm chằm vào người ta như thế!!" Cái gã đeo mắt kính,mái tóc vàng được vuốt keo sang một bên màu.Gã ngồi ở ghế phụ tay đẩy nhẹ gọng kính giọng bình thản nói..

"Ò" Cả hai người đáp một tiếng cho có lệ,dời mắt khỏi người cậu.

Cậu có chút thả lỏng,vừa thở ra một cái liền thấy hai người nào đó chuyển mắt lần nữa sang hướng mình.Cả cơ thế liền cứng đờ.

Draken nhìn vào cái gương thấy nhất cử nhất động của hai tên nào đó mà nhíu mày thở ra.

Cái gã ngồi ghế phụ tay đập trán,đôi mày nhíu chặt thế hiện bản thân đang rất bất lực.

Còn hai tên nào đó thì... "Thiên thần xinh đẹp thế này..phải nhìn chứ!"

....và thế là cả đoạn đường hôm nay cậu đến trường sao thấy nó dài đến lạ kì..


Không chỉ có vấn đề đưa đi học...bọn hắn còn là đến rước tận cổng...

Mới đó mấy ngày,cậu đã nổi khắp trường...rất là phiền phức..

Bỏ qua những cái vấn đề không có cách giải quyết kia.Chỉ muốn hỏi, những tên tội phạm thực sự rất bám người sao? Nếu không cậu càng khó hiểu..bọn hắn như là keo 502..

Còn có..không biết bọn hắn có phải là rình mò vấn đề nhà cậu không, mỗi cái đi mua đồ vừa bước khỏi cửa nhất định sẽ gặp phải một trong số đó!!!

Cú vậy Takemichi chuyển về nơi này chưa bao lâu...đã sắp nổi tiếng cả khu rồi..

Nhưng rõ ràng cậu không biết gì hết mà??? Vậy mà bọn nào đó có vẻ rất thoả mãn với những vấn đề trên..

Có hôm cậu hỏi bọn hắn có phải rất phiền không? Có thể nào tha cậu không?
Câu trả lời tất nhiên chỉ có "không"...

A đám tội phạm này đừng nói là đã hư hết não rối đấy chứ? Thật là kỳ quái!!!

05/05/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net