Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu ngồi ngắm cánh tay đấy cũng được 30p rồi. Takemichi có thử gọi vài lần, cũng thử đưa tay lên trán xem tên này có sốt hay không. Không sốt mà (?), sao ngồi yên như tượng vậy. Dosu có ra ý cho em là thử cầm chảo đánh vào đầu hắn đi, nhưng thấy thế thì tội hắn quá, nên em đành cầm cái thớt ném thẳng vào đầu hắn mà buồn cái hụt rồi. Takemichi chạy tới định cầm cái thớt lên thì bị kéo vào trong lòng hắn. Ủa rồi mắc gì đang im lặng rồi đột ngột kéo người ta vậy ?

- Mày bị cái đéo gì vậy ?

-........

- Duma, Take-nii của tao, bỏ raaaa.

- Khoan khoan, đừng manh động Dosu, anh mày còn trong lòng nó đấy.

- X-Xin lỗi....

- ?! _ cả 2 đều có dấu chấm hỏi to đùng

- T-Tao không biết vì sao. Nh-Nhưng lý trí tao mách bảo phải xin lỗi mày.

Takemichi khựng người một chút, rồi cũng từ từ giơ tay lên ôm lại hắn. Có lẽ là do thói quen mà em vuốt ve mái tóc của hắn chăng ? Cũng lâu lắm rồi nhỉ...

- Không sao, không phải lỗi của mày.

Hắn cũng từ từ thả lỏng 2 cánh tay đang ôm chặt chiếc eo kia, mặc cho em làm gì hắn. Sanzu vẫn không hiểu tại sao mình phải xin lỗi, nhưng khi nghe em nói, hắn dụi dụi mặt mình vào tóc em. Hít lấy hít đề mùi hương trên đó. " Thơm thật".

- Nè nè, 2 người ôm ấp vậy là đủ rồi đó. Ăn cơm thôi.

Dosu lơ cái màu hường phấn trên sofa kia, đu thẳng vào bếp dọn cơm ra. Takemichi cũng hoàn hồn lại, vỗ vỗ lưng tên kia.

- Ăn gì chưa ? Vào ăn chung không ?

Sanzu luyến tiếc mùi hương đó, gật gật đầu, thả tay khỏi người Takemichi. Em thấy mình được thả cũng đứng lên, kéo tay hắn vào bàn ăn, rồi cũng ngồi kế bên hắn.

-----------------------------

Ăn cơm, dọn dẹp căn bếp xong thì cũng đã 10h hơn rồi. Đáng lẽ xong sớm nhưng Sanzu với Dosu trong bàn ăn lại cãi nhau, làm Takemichi phải bỏ cơm xuống mà can ngăn. Không là nhà em giờ đã không còn rồi. Thấy trời cũng đã khuya nên em tính cho Sanzu ở lại ngủ nhờ một đêm. Cơ mà nhà em lại có mỗi 2 phòng ngủ, mà để hắn ngủ ở phòng khách lại không ổn. Để ngủ với Dosu thì chắc sau này phải ra đường ở quá, ngủ với em cũng không được, Dosu phản đối kịch liệt lắm. Thế là thêm 30p nữa để cãi nhau về vụ phòng ốc, cuối cùng đưa ra quyết định em với Dosu ngủ chung, còn hắn qua phòng em ngủ.

Trước khi vào phòng, Takemichi căn dặn rất kĩ là không được động vào bộ xếp hình đang ghép dở ở trên bàn nhỏ sát tủ quần áo. Chả biết hắn có nghe hay không, khi mà mặt hắn đang đen như cái đít nồi kia, nhưng em nào có để ý. Vừa căn dặn xong đã bị Dosu kéo vào trong phòng rồi. Sanzu cũng mở cửa bước vào phòng em, căn phòng vẫn còn loáng thoáng mùi hương nhè nhẹ, làm hắn dịu đi cơn tức giận vừa nãy. Hắn bước thẳng tới chiếc giường cạnh cửa sổ kia, nằm dụi mặt xuống chiếc gối thơm mùi Hướng Dương. Hắn ôm chặt chiếc chăn nhỏ, tưởng tượng như đang ôm em vào lòng mà ngủ.

-------------------------

Trong căn nhà đáng lẽ phải như mọi ngày chỉ yên bình kia, thì nay lại tràn ngập tiếng cãi vã. Takemichi lại rất ghét buổi sáng yên bình của mình cứ thế mà bị phá hủy, lẳng lặng bước vào bếp cầm chiếc chảo huyền thoại ra. Đập thẳng vào đầu Sanzu vì hắn gần hơn, Dosu thấy thế liền nhếch môi cười rồi chạy thẳng vào bếp, chứ gã cũng sợ em đập chảo lắm. Cuối cùng cũng yên bình, em ngồi xuống bàn ăn đã được chuẩn bị xong xuôi mà yên lặng ăn. 2 con người kia thấy em bình thường lại rồi, cùng ngồi xuống ăn.

Vì ở nhờ nên Sanzu được phân công rửa chén. Takemichi thì có việc nên đi ra ngoài từ sớm. Thật ra em có hẹn với Hina, Hina bảo cô có quen được một bạn nữ mới nên muốn cho em làm quen. Takemichi đến khá sớm, nên vào quán cà phê nào đó rồi nhắn địa chỉ cho Hina. Nhấm nháp vài ngụm thì Hina cũng đến, bên cạnh còn có bạn nữa tóc vàng dài được vuốt sang một bên. Đôi mắt vàng nhạt, cô mặc chiếc áo thun đen với chiếc quần jean trắng, ống quần được gấp quấn lên vài lần, mang đôi guốc đen hợp với bộ đồ đang mặc. Hina hôm nay lại chọn cho mình chiếc váy hoa màu tím dài ngang đùi, nhìn dịu dàng nhỉ.

- Takemichi-kun, anh đến sớm thế.

- Ở nhà có khách hơi ồn ào, nên anh ra ngoài cho đỡ ồn.

- Ra là vậy. A, đây là Emma bạn em.

- Chào em, anh là Takemichi Hanagaki.

- Em là Emma Sano.

Cả ba cùng nói chuyện đến gần trưa thì Takemichi phải đi về. Hina có rủ em tối nay đi chơi lễ hội, em đồng ý, sẵn phải giới thiệu Dosu với Hina luôn chứ. Mà còn một mục tiêu khác nữa.

-----------------------------

End Chap.

Tui lại lảm nhảm nữa rồi ಥ‿ಥ bí quá nên truyện hơi ngắn, xin lỗi m.n ಥ╭╮ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net