Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:
- : câu nói nv
**: tiếng động

"": suy nghĩ ( cái này chủ yếu nội tâm của nv)
In nghiêng là Takemichi nghĩ thầm
-----------------------
Sau ngày diễn ra trận chiến Moebius, Mikey và Draken có đến nhà Takemichi để cảm ơn. Có lẽ đã thân hơn chút rồi (?), nên 2 con người này cứ ở lì trong nhà em, đuổi không đi, đến Dosu còn bất lực cơ mà. Đâu còn cách nào khác, đành phải nấu thêm 2 miệng ăn. Riêng Takemichi đã bằng 2 miệng ăn rồi ( Dosu vỗ béo thôi), mà cái tên Mikey kia còn gấp đôi em? Đã vậy còn phải có cờ nữa mới chịu ăn. Vụ này thì em biết, nhưng riêng Dosu thì có vẻ muốn lật bàn ăn rồi ┐('∀`)┌ .

- 2 tụi mày tính ở đây đến khi nào nữa ? Tao còn có hẹn với Hina. _ Takemichi vừa nói, vừa đi lên phòng để chuẩn bị.

- Tao đi nữa.

- Tao nữa. "Phải canh chừng thằng lùn này"

- Em nữa. Cần mua chút đồ.

- ?!.... Bị điên à ? Tao đi hẹn hò, tụi mày đi chung làm gì? Dosu thì đi chợ tao không nói.

Takemichi bước xuống lầu với chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là chiếc áo măng tô kaki đen với quần short ngang đầu gối màu be, mang một đôi xăng đan trắng, tóc hơi xù do không được chải chuốt lại. Em chỉ vuốt vuốt nhẹ mái tóc rối bước ra ngoài cũng Dosu, không quan tâm đến 2 con người đang đứng đực ra đó mà đỏ mặt. Ơ cơ mà mắc gì bọn hắn lại đỏ mặt ?

Draken không hiểu tại sao tim mình lúc nào cũng đập nhanh mỗi khi gặp em, cảm giác quen thuộc giống như gặp lại ai đó rất quan trọng vậy. Cứ mỗi lần được đứng cạnh em, lý trí hắn mách bảo hắn phải bảo vệ em, nhưng cũng không được bảo vệ quá mức. Em trông có vẻ yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ. Bóng lưng em nặng nề như đang gánh vác rất nhiều thứ vậy, hắn vừa thấy thương nhưng cũng vừa thấy đáng trách. Cũng không biết tại sao lại như vậy và hắn phải ở cạnh con người này. Hắn cảm giác nếu lơ là một chút thôi, em sẽ biết mất, thiên thần của hắn sẽ biến mất...

Mikey cũng chả khác Draken là bao, từ lần đầu gặp được Takemichi, hắn đã đã muốn phải giữ chặt em bên mình rồi. Hắn có ý muốn nhốt em lại, không cho ai được đến lại gần em. Nhưng lấy tư cách gì đây ? Nếu nhốt em lại, hắn sẽ không được thấy nụ cười của em nữa. Hắn muốn em hận hắn cũng được chỉ cần bên cạnh một mình hắn thôi. Mà hắn cũng sợ em ghét hắn, hận hắn, không muốn nói chuyện với hắn, không muốn cười với hắn nữa......

Takemichi dành một ngày để đi chơi cùng Hina,nào là đi ăn, đi chơi này kia, rồi đi mua sắm. Cuối cùng là dẫn Hina về nhà như mọi lần, cô cảm thấy dạo này Takemichi rất lạ nhưng không hỏi gì. Đến trước cửa nhà cô, em níu tay cô lại.

- Hina, chúng ta chia tay nha. Không vì chuyện gì cả, nhưng em có thể để anh nói thôi được không?

Cô thấy Takemichi nghiêm túc như thế cũng gật đầu đồng ý. Em kể tất cả cho Hina nghe từ lúc em quay lại quá khứ đến lúc em cứu được cô và mọi người. Em và cô chia tay thế nào, rồi chỉ vì tai nạn nhỏ mà hiện tại em lại quay về đây thôi. Hina nhìn Takemichi, nụ cười tươi tắn ấy dần chuyển thành gượng gạo. Cô muốn ôm em vào lòng mà vỗ về, nhưng thấy em say sưa kể như thế nên không đành lòng. Cô biết em còn giấu nhiều thứ trong câu chuyện đó lắm, có lẽ để em giấu sẽ tốt hơn.

- Hina nè, anh mong em hạnh phúc và anh sẽ cứu được em. _ Takemichi quay sang Hina cười.

- Được, em tin anh Takemichi-kun.

- Em vào nhà đi. Dosu giờ chắc đang đợi anh về rồi. Lần sau có cơ hội sẽ cho 2 người gặp mặt. _ em vừa nói vừa chạy đi.

-----------------------------

Takemichi rời nhà Hina thì trời cũng khá tối rồi. Đèn đường ở khu em dạo này cứ hay bị hư, nên cứ chập chờn lờ mờ ánh sáng. Trong con hẻm nhỏ, không lấy một chút ánh sáng, một đám bất lương nửa mùa vây quanh quanh một người. Vì tối quá nên em không định hình được đó là trai hay gái, chỉ nghe được vài tên nói chuyện.

- Nhìn giống con gái nhỉ?

- Gái hay trai gì nhìn cũng xinh mà.

- Dduj cũng sướng lắm nhể?

- Em gái đi chơi với tụi anh đi.

- Nhìn nó cứ phê phê thuốc kìa.

-......

*Ponk*

Dưới ánh trăng chiếu xuống lờ mờ sáng, một cậu trai cầm cây gậy sắt nhặt ở đâu đấy phang thẳng vào tên gần với người đang gục kia. Hắn ngã khụy xuống rồi ngất đi.

- Xin lỗi nha. Tối quá không thấy được gì hết chơn.

- Má, mày là thằng nào?!

- Hể, trông nhỏ con dễ thương phết đấy, đi chơi kh.....

Bịch rác ở đâu đấy bay thẳng vào mặt tên đang nói kia.

- Hầy, nói nhiều quá đấy.

Hắn hất bịch rác ra, trên trán cũng nổi vài hình chữ thập, răng nghiến ken két.

- Thằng chó, dám phá chuyện tốt của bọn tao.

Bọn hắn cứ thế mà xông hết lên định đánh trả, em hắt một hơi rồi nắm chặt gậy sắt trong tay. Từng tên một ngã xuống sau những cú đánh thẳng đầu của Takemichi. Còn chưa kịp được nghĩ ngơi, một tên trong số những người gục xuống đó lôi ra con dao bấm đứng dậy, hướng về phía em rồi chạy tới. Em giơ chân lên đá vào tay đang cầm dao kia, làm con dao bay bật vào tường. Thêm một cú gậy vào đầu nữa thì tên đó cũng bất tỉnh nhân sự.

- Má, mệt chết đi được. Nè nè, có đứng được không vậy ?

Em ngồi xuống, lay lay con người đang bất động kia. Không thấy động tĩnh gì đành phải vác về nhà. Tên này nhìn giống con gái thật chứ, tóc vàng dài xõa xuống trông mượt ghê, lông mi thì dài, mắt lờ đờ nhưng vẫn thấy được màu xanh dương nhè nhẹ, mặt được khẩu trang che rồi nên không thấy rõ. Takemichi cũng lười gỡ ra, có cảm giác tên này nhìn quen lắm, hình như từng gặp ở đâu đó rồi thì phải ? Đi một hồi cũng tới nhà em.

- Dosu, gọi ông chú dọn dẹp giúp anh với.

- Vâng ạ. Ở đâu đấy, với lại ai đây ? _ Dosu cầm máy lên ấn số gọi, không quên nhìn Takemichi người dính chút máu.

- Hẻm vứt rác đầu đường ấy. Anh tắm đã, xem tên này giúp anh. _ Takemichi chạy thẳng vào phòng tắm.

-------------------------

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì em cũng thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài thì tên kia cũng đã tỉnh nhưng mắc gì căn nhà lộn xộn thế (?). Đã thế còn mỗi người một nơi, người cầm chảo, người cầm ghế như đang muốn đánh nhau vậy ? Thấy em ra hai người kia cũng từ từ bỏ vũ khí của mình xuống, Dosu bắt đầu dọn dẹp lại. Tên kia ngồi xuống sofa rồi nhìn chằm chằm vào Takemichi.

- Rồi, cho tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra được không ? _ Takemichi tới ngồi cạnh người kia, ngã lưng xuống hỏi.

- Em tính băng lại vết thương trên tay hắn. Tự nhiên hắn nổi khùng lên đánh nhau với em.

- Tsh.... Tên mách lẻo.

- Rồi rồi, cậu tên gì?! _ Em với lấy hộp y tế trên bàn, cầm tay hắn mà bôi thuốc.

- Sanzu Haruchiyo. _ Hắn cũng để yên cho em bôi.

- Ngờ gì thấy quen. Con chó trung thành bên cạnh Mikey-kun nhỉ?

- Mày biết Mikey?!

- Một chút, chắc vậy. Xong rồi đấy.

Sanzu ngắm nhìn cánh tay đã được băng cẩn thận, rồi nhìn lên con người kia. Đẹp thật, đôi mắt màu xanh như chứa cả đại dương bên trong, thật khác với hắn. Cùng là một màu xanh, nhưng người đối diện lại không nhiễm chút sắc bẩn nào, còn hắn chỉ một màu đục ngầu. Ở cạnh người này, làm hắn nhẹ nhõm biết bao, như ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống cứu rỗi con người hắn vậy. Thật yên bình.....

----------------------------

End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net