Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lấy miếng bánh ra ăn, sẵn lấy cả cho Dosu. Cái đám kia ghen tị không ? Ghen tị chứ. Nhưng có làm được gì không ? Tất nhiên là không rồi. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng lại gần, Takemichi liền nhếch môi một chút.

- Ấy đến rồi, có chút trễ đấy.

- Hả?! _ đồng thanh

Một tên nào đấy mặc nguyên bộ đỏ chói, tóc vàng được vuốt keo kĩ càng, một vết sẹo giữa trán, miệng ngậm điếu thuốc, tay phải cầm chiếc lược nhỏ chải lại mái tóc được vuốt keo kia. Là Bobukata Osanai mà Dosu từng nhắc, có lẽ kiếp trước bận quá mà nhiều người ở kiếp này Takemichi thấy lạ mặt ghê ಠ_ಠ

- Lũ ranh con chỉ là lũ ranh con. Vậy mà thằng nhãi kia dám đánh đàn em tao đến nhập viện. _ Hắn chỉ vào Takemichi nói.

Bốn người kia chỉ nghe được Takemichi cứu người thôi, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế nên không khỏi ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn em.

- Hầy, đáng lẽ ra phải giết chúng nó như ba mày nhỉ, Dosu? _ em không để tâm những con mắt kia mà nhìn Dosu hỏi.

-...... _ Gã gật đầu phụ họa, miệng ngậm miếng bánh.

- M-Mày giết ba thằng nhóc này ? _ Mikey quay đầu qua hỏi em

- Ừm, ba kế nó bạo lực gia đình. Tao chúa ghét. Ủa mà giờ ngồi kể chuyện hay đánh nhau?

Trên trán Osanai đã nổi đầy gân, nếu Takemichi không nói chắc hắn cũng bay vào đập thẳng mặt rồi.

- Tao cũng lớn hơn mày 2 tuổi đấy ranh con!!! Đừng có mà hỗn !!

- Thằng khốn!!!

Pa chạy tới giơ nấm đấm lên định đánh hắn nhưng hụt, đã vậy bị hắn giơ tay ra đấm vào mặt, thêm cả lực chạy lấy đà nên cứ thế Pa bật lùi ngã xuống đất

- Bọn chẻ chôu sơ trung tụi mày chỉ như vậy là cùng. _ hắn miệng vẫn ngậm điếu thuốc, khói ở đầu thuốc bay nghi ngút mà nhếch môi cười đầy tự hào. Quay mặt về phía Mikey

- Tokyo Manji? Đổi tên thành " Liên hiệp trẻ trâu" đi là vừa. _ hắn gằn giọng

-.......

- Nghe bọn mày muốn đánh với bọn tao sao.

Osanai giơ tay lên, búng "tạch" một cái. Một đám người mặc bộ đồ trắng gồm 50 tên bước vào, trên tay vài tên còn cầm mấy cây gậy.

Chơi bẩn sao? Sao lúc trước không để ý nhể?

- Vậy thì bọn tao đem cuộc chiến tới đây.

- Cái băng đảng gì đây? _ tên nào đó nói vọng ra.

- Mikey-Chan. Đây là cuộc chiến.

- ........

- Pa-chin!!

Pa từ từ bò dậy.

- Bọn tao đến đây để gặp mày đấy, Mikey-chan~.

Tiếng cười khúc khích vang khắp xưởng bỏ hoang.

Mikey cầm miếng bánh cuối bỏ vào miệng, đứng dậy tiến thẳng tới Osanai. Đám Moebius cũng bắt đầu vương vai, xoay cổ tay, vây quanh 2 vị tổng trưởng kia.

- Mày phải đem chừng này người để tập kích lũ trẻ trâu nhỉ?! Đúng là rác rưỡi mà Osanai-kun. _ Mikey nghiên đầu nhếch môi cười.

- Hả ?! Tao chẳng nghe gì cả, bé quá đấy!!

- Tai bị điếc hay sao mà không nghe vậy, Osanai-chan~.

Takemichi đứng lên sau khi ăn hết mấy cái bánh trong bịch. Dosu dọn sạch sẽ rồi cũng theo sau Takemichi. Đám Moebius né đường cho em vào, còn tên Osanai sau khi nghe câu đấy lại một lần nữa nổi gân đầy trán.

- Hả?! Mày dám nói đểu tao à, thằng chó?!

Hắn giơ tay lên định đấm em, nhưng bị Pa cản lại.

- Đối thủ của mày là tao, thằng chó!!

- Tch.... Hở tí là đụng chân đụng tay. _ Takemichi nói khá bé, nên chỉ có Dosu ở sát đằng sau mới nghe được.

- Thế có cần e.....

- Không cần. Đừng đánh giá thấp Pa-chin, Hanagaki. Pa-chin là nột trong những người giỏi nhất mà Touman có được. Pa-chin không quan tâm đó là ai, một mình cậu ấy có thể hạ được cả nhóm.

- Tuyệt đối không thua hắn chứ gì? Tao biết chứ. Tao chỉ đến đây xem kịch thôi. _ em nhún vai

Pe đứng đó tròn 2 mắt nhìn Takemichi. Đúng là hắn định nói như vậy, nhưng không nghĩ em lại biết. Một con người trông có vẻ yếu đuối đó lại cho hắn cảm giác mạnh mẽ đến vậy.

Pa giơ nấm đấm ra định đấm vào mặt Osanai, lại bị hắn tấn công trước. 1 đấm, 2 đấm, 3 đấm rồi 4 đấm, Pa đứng vững một chỗ, còn hắn cứ nhảy lên nhảy xuống.

- Sao thế?!

- Thằng khốn....mày học đấm bốc à?!

Pa nhổ nước miếng qua một bên, Osanai lại bồi thêm một cú đấm thẳng mũi, gã bị đánh đến nỗi mặt phải ngước lên như sắp ngã, máu mũi cũng cứ thế trào ra. (Xin lũi vì tui không biết tả cảnh đánh nhau ಥ‿ಥ)

- Khỉ thật, Pa-chin bất tỉnh rồi!!!

Gã lùi 2 bước rồi chống tay xuống giữ 2 bên chân để không bị ngã, mặt cuối xuống làm máu chảy vương vãi dưới đất.

- Chỉ có thế thôi thì đừng hòng giết được tao !!

Mắt của Pa chỉ còn một màu trắng đục.

Ý thức không còn nữa rồi.

- Không thể nào? Osanai là quái vật sao?!

- Pa-chin!!!

Pe định chạy chỗ Pa thì bị Mikey cản lại.

- Pe!!! Tao đã bảo yên lặng và xem mà?!

- Xin lỗi, Mikey!! _ Pe quay đầu lại nói.

- À A, Mikey-kun vẫn quá đáng như vậy mà~. Tao không phải bang bọn mày nên cản được nhỉ?! Dosu lên!!

- Khoang đ.....

Dosu vừa nghe được lệnh liền bỏ túi rác trong tay xuống, chạy hướng về phía Osanai, vì cơ thể khá bé nhỏ nên gã nhảy lên đá thẳng vào cuống họng hắn. Đã vậy còn xoay thêm một vòng đá móc từ trên đầu xuống, rồi tiếp đất an toàn. Cả bọn Moebius đứng đấy chơ mắt nhìn tổng trưởng của họ gục xuống đất, rồi ngước nhìn con người bé nhỏ kia, đụng trúng ánh mắt như muốn giết người ấy mà run rẩy chạy bán sống bán chết. Một lúc sau cảnh sát cũng tới, Takemichi tới gần Pa mò mẫm mấy cái túi quần, lấy ra được con dao khá bén. Em đi đến rồi đưa cho Mikey.

- Lần sau nhớ xem bạn mày có đem gì dễ gây chết người không nhé (◠‿◕). Đi tù như chơi đấy. Cảnh sát đến rồi, không chạy à ?

-.........

- Đi thôi. Pe vác Pa đi đi. _ Draken bắt lấy Mikey mà chạy.

Thế là cả 4 người lại có thêm ánh mắt khác nhìn Takemichi =))) còn 2 con người kia thì sao? Tất nhiên là trốn đi ăn tiếp rồi ┐('∀`)┌

------------------------------

End chap.

Ehe tui tả cảnh đánh nhau phèn quá (〃'∀`) để ráng đọc thêm mấy bộ hành động rồi mấy cảnh sau tả lại cho nhen ('ω`*) mà mọi người có phân biệt đc mấy câu nói không ? Hay để tui chú thích ra luôn ? (゚Д゚?))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net