16: Grandidierite mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì tình trạng sức khoẻ nên kế hoạch của Takemichi tới tận 3/7 mới được thực hiện. Thật ra cậu lẻn ra ngoài, trên đường thì còn tiện mua cái khăn trùm đầu mới với lời hứa rằng sẽ yêu thương nó hết mực. Cái cổ vật sư tử ban mai nó ở một hầm mỏ của loại đá Grandidierite-  thuộc quyền sở hữu của công tước Haitani. Cậu tự tin về khả năng ngoại giao của mình, sở dĩ cậu đòi Sanzu chia 7:3 để tránh thiệt vì để mua cả cái hầm mỏ ấy đã mất 2000 xu vàng, trong khi đó giá thị trường của sư tử ban mai là 5600 xu vàng, ít ra cậu lời một chút. Cậu đứng trước dinh thự của họ, nó chỉ hơi nhỏ so với bên Hanagaki nhưng thế vẫn gọi là lớn so với thường dân.

   Mấy tên lính gác thấy cậu khả nghi nên liền chặn đường cậu và kêu cậu nộp giấy tờ, cậu biết ai hay ra vào nhà Haitani nhất, đó chính là người giám định đá quý. Takemichi lấy giấy tờ giả ra, họ cho vô một cách dễ dàng làm cậu hoang mang rằng do họ chủ quan hay hai anh em nhà Haitani quá mạnh để đề phòng những tên nguy hiểm mà có thể cho người lạ vào dinh thự như một vị khách. Cậu đi loanh quanh mới thấy anh em nhà họ, cậu không chào hay cuối đầu mà đi ngồi xuống trước mặt hai anh. Rindo thấy tên nhóc kì lạ đi vô nhà mình xong còn vô phép tắc nên cau có tra hỏi:

- Thằng điên này chán sống rồi à? - Rindo lườm cậu.

- Oa! Bé con muốn tới gặp kẻ biến thái này ư, anh tìm nhóc suốt đấy! - Trái ngược với em trai mình thì anh lại chạy tới ôm cậu.

   Takemichi né anh để Ran tủi thân một mình, anh tỏ ra uất ức:

- Sao bé con lại chán ghét tên biến thái này~

   Giờ cậu hối hận khi nói xấu anh ta rồi, cậu kệ cái tên đó và quay sang nói với Rindo:

- Tôi muốn nắm quyền sở hữu hầm mỏ Grandidierite với giá 2000 vàng, tôi muốn đứng tên cái mỏ ấy.

   Cậu đợi câu trả lời của anh nhưng nó lại vị từ chối, anh thấy số tiền ấy quá ít so với loại đá quý hiếm ấy nói chi là nguyên cả cái mỏ. Cậu ít khi coi route của cặp nhân vật này nên cậu cũng đâu thể biết được họ thiếu thốn cái gì. Ran quay lại chỗ ngồi, anh khoác vai em trai mình rồi đưa lời đề nghị:

- Nếu...em đi cùng chúng tôi tham kiến đức vua một hôm thì cái mỏ Grandidierite sẽ là của nhóc, thấy cái này hợp lý hơn không.

- Anh bị ủng não à!? - Rindo khó hiểu nhìn anh.

   Ran thì thầm gì đấy vào tai em trai mình sau đó hai tên cùng đồng ý, cậu cảm giác như mình đang đi vô hang cọp nên người hơi run lên, Takemichi chỉ cần không cần tháo cái khăn ra thì sẽ ổn vì cha cậu như mọc rễ ở cung điện, đi đâu cũng có hình bóng của Richardo, ông đã hạ lệnh là cậu sẽ được thoải mái đi ra ngoài nhưng không thấy cậu ở ngày cuối nên kiểu gì cũng bị cấm tiếp. Anh em Haitani cho phép cậu trùm khăn ren vì Ran chỉ muốn hắn là người đầu tiên nhìn thấy mặt cậu, Rin cũng muốn mình là người đầu tiên chỉ vì anh muốn biết nhan sắc bị cái khăn che mất. Ba người ngồi trên xe ngựa đi tới cung điện, cậu thấy anh em Haitani rất hoà thuận, cậu ghen tị nhìn hai anh, cậu mà như vậy với anh chị em của mình hay Kakucho thì lúc đó chỉ có thể là cậu sắp chết.

   Ran thấy cậu im lặng liền pha trò, cậu cười khoái lên, cậu muốn làm em nhà Haitani vì cậu nghĩ chắc chắn họ sẽ yêu thương cậu cho dù Takemichi có mang danh chó điên này gì đi nữa. Tới trước cổng, các anh xuống trước sau đấy Rindo đưa tay ra để đỡ cậu xuống. Takemichi khá xấu hổ vì đa số hộ tống như thế đều dùng cho phụ nữ, cậu ngại ngùng đưa tay ra, anh đỡ cậu xuống. Khi ở nhà Haitani, cậu kịp thay sang một bộ chỉnh chu màu kem, hợp với cái khăn màu nâu cậu đang dùng để che. Nếu như cậu mà không mặc quần áo cho nam giới thì chắc có lẽ mọi người tưởng cậu là cô nàng vũ công hoặc công tước phu nhân. Đây là lần thứ hai cậu đứng trước cánh cửa mạ vàng này, lần nào cũng vậy, cậu phải nói cái sự phô trương ấy cậu không thể nào làm quen được.

   Ran, Rindo và Takemichi đi vào, chào vị vua và các vị hoàng tử. Cậu chưa nghĩ ra được lý do gì mà hoàng tộc gọi Haitani tới vì món quà đá quý sẽ tặng vào lễ trưởng thành của Manjiro trong ngày 20/8, còn lâu mới tới, ai lại đòi quà trước cả một tháng. Cậu được vua kêu lại gần để xem mặt, cậu quay qua nhìn Ran để hỏi điều đó là có thể, anh hơi lưỡng lự nhưng cũng kêu cậu hay tuân lệnh của Hoàng Đế. Cậu bước lên và quỳ xuống, ông luồng tay vô tấm khăn và vuốt ve má cậu, Takemichi cảm thấy nó ghê tởm nhưng cố nhịn. Lão liếm môi, ông định lật cái khăn lên nhưng Rindo kịp thời ngăn cản.

- Thưa đức vua, cậu ta đến từ phương Nam, vì tôn giáo nên không thể để người khác thấy mặt. Thần không muốn người ta nói ngài là kẻ thiếu tôn trọng nên xin hãy dừng hành động ấy lại ạ, thần xin ngài!

   Ông nói như vậy có lí liền để cậu và hai anh em lui, Hoàng Đế không quên dặn là bữa tiệc nào ông tổ chức thì cậu phải có mặt, cậu cắn răng chịu đựng mà vâng lệnh. Đi ra khỏi căn phòng ấy, cậu trượt dài, Takemichi không cảm thấy thoải mái khi lão ta đụng chạm cơ thể cậu, nó thật kinh tởm. Ran thấy vậy thì vỗ về cậu và nói sẽ cho mỏ Grandidierite, cậu cũng thấy đỡ đi đôi phần. Cậu xin phép hai anh về trước, Rindo ngỏ ý đưa cậu bề nhưng cậu đã chối. Anh trai hắn hỏi tên cậu thì cậu chỉ nói là Hinata, giờ tinh thần cậu không mấy ổn định nên phải đi hít thở không khí. Cậu thấy tam hoàng tử - Manjiro đứng đợi cậu, anh lại gần và nói:

- Xin lỗi vì hành động của lão ta, tôi đã không thể ngăn cảng lão, một lần nữa chân thành xin lỗi, tôi sẽ hộ tống cậu đi thăm quan như 1 lời xin lỗi được không?

   Cậu suy tư một lúc rồi gật đầu, cậu chưa bao giờ thấy hết toàn cảnh cung điện tỏng game nên đây cũng là điều quý báu để ngắm cả đất nước trên cao. Đi được đoạn đường nhỏ thì Izana cũng nhập hội, cậu thấy họ thoải mái dẫn cậu đi muôn nơi thì lấy làm lạ. Takemichi nhớ nguyên tác hai anh rất lạnh lùng với người ngoài, chỉ thân thiện với nam chính. Cậu thấy game ngày càng trở nên khác xa, cậu phải đề phòng khi mọi thứ lệch đường ray mới được. Tới xế chiều, cậu thấy rất mỏi chân, cậu thấy Manjiro cho cậu thoải mái ngồi trên đùi anh nên ngồi thôi, rất ít người dám biến hoàng tử thành một cái ghế, cậu có thể là người đầu tiên trong sử sách làm điều đó. Lúc đợi xe ngựa, Izana hỏi tên cậu thì đương nhiên cậu sẽ dùng tên giả và quá khứ giả rồi.

   Lúc tạm biệt, Izana hôn mu bàn tay cậu, Takemichi khá bối rối nhưng cũng nói hẹn gặp lại.
-----------cột sống của tui ;-;--------------------
   Giờ có nhiều nhân vật quá nên quên khá là nhiều, giờ ngồi sắp xếp lại mệt xỉu.

   Do vẫn trong quá trình giới thiệu nhân vật nên mới nhẹ nhàng thế thôi, đừng tưởng bở :)

    Tui vì bận thi nên tăng tiếp cho tuần sau nữa luôn, hẹn gặp các bạn sau 2 tuần nữa.
   18/10/2o21
- Tác giả-nim-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net