33: This is your hometown, not mine (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn rời khỏi đây!

   Takemichi chắc nịch về câu nói này, đã lâu rồi cậu chưa bao giờ nhận phương Bắc là quê, cậu chưa từng mang lại cảm giác gì gọi là nhớ nhà. Kazutora cũng hiểu cho cậu nên nói thời gian để đi qua phương Tây, cậu gật đầu rồi tiễn anh đi. Mới quay người lại thì thấy Michael đứng bên cạnh, cậu giật mình và lùi ra xa, tay ôm chặt Leo. Ông cười hiền từ với cậu và nói nhỏ:

- Tôi sẽ giữ kín bí mật này với ngài đại công tước và thiếu gia cũng như cách cậu chủ giữ bí mật tôi là một sát thủ.

   Cậu tuy hơi nghi ngờ nhưng vẫn đáp lại:

- Ừ, tôi giao lại mọi trọng trách cho ông, mà vụ độc phương Đông tiến triển như nào?

   Ông chỉ nói là giải quyết xong, cậu không hỏi gì nữa mà trở về phòng chuẩn bị hành lý. Leo vui vẻ nhảy cẫng lên, khi chú cún chui vào vali thì cậu cười nhẹ, đúng là chú chó này dễ thương quá mà....giống với người tặng nó cho cậu nữa. Khi chạm tới cuốn sổ cũ kỹ thì cậu lấy làm lạ, cậu chưa bao giờ có thói quen viết nhật ký hay là ghi chép công việc gì cả. Lưỡng lự một hồi thì cậu mở cuốn sổ ra, chữ nghuệch ngoạc nhưng khá dễ đọc, đây như chữ trẻ con vậy:

  "Ngày 10/06/XXXX, tôi đã gặp một bộ xương của Siren, tôi nghe được giọng nói của ai đó, chắc hẳn là linh hồn, người này không ngừng kêu tên cha tôi - Richardo, tôi bàng hoàng khi nghe tên ấy. Tôi muốn hỏi bộ xương vì sao lắm nhưng vì muốn là đứa trẻ ngoan nên tôi phải ngồi im, nếu quậy phá thì sẽ bị mắng mất.

   Ngày 16/06/XXXX, tôi được mang ra khỏi căn hầm, vết thương được băng bó kĩ càng. Cơ thể tôi nặng trĩu, chẳng có nổi bóng người trong phòng tôi. Chắc họ ghét tôi vì đã là đứa trẻ hư. Tôi ngồi khóc trong phòng, tôi chỉ muốn cha và anh chú ý tới bản thân tôi một lần mà thôi...Trong phòng có thứ gì đáng sợ nhưng người đó cũng lại rất tử tế. Chú ấy vẫy tay chào tôi, tôi cũng vui vẻ chào. Chú nói gì tôi không nghe rõ lắm nhưng khúc sau thì đột nhiên biến mất.

   Ngày 20/06/XXXX, đã vài ngày trôi qua, chú ấy rất hay tới chơi với tôi, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị khi tôi nói chuyện với người đàn ông này, họ nói tôi bị tự kỉ và bị điên. Cha tôi nghe thế lại nhét tôi vào căn hầm tối. Ở đó ghê lắm, nhưng tôi lại kết thêm bạn mới nè, cậu ta tuy hơi dị hợm nhưng hay chơi trốn tìm tới với tôi.


   (Hình minh hoạ do tui vẽ, hơi xấu tí nên thông cảm 🥲)

   25/06/XXXX, tôi phải tạm biệt cậu bạn kia, cậu ta nhìn hơi buồn nhưng cậu ấy nói sẽ gặp tôi sau rồi cùng nhau chơi trốn tìm và trò dùng búa đập xương Siren. Tôi vui vẻ đồng ý, cậu ta chúc mừng sinh nhật tôi bằng hộp sọ người được điêu khắc các hoạ tiết thổ dân, tôi vui vẻ uống nước được đựng trong hộp sọ đó, nó ngon đến bất ngờ. Nhắc mới nhớ, nay là ngày trọng đại của tôi vì toi đạt được 6 tuổi. Những người hầu ở đây cho tôi mặc những bộ dài tay để che những thứ kinh tởm của tôi. Ra chào đón vị khách, họ bàn tán về tôi, tôi sợ quá, tôi chỉ muốn gặp lại những người bạn kia mà thôi...

   27/06/XXXX, vài ngày sau sinh nhật thì đã có một cô bạn tôi quen tới thăm tôi, cô không nói được nhưng rất hung dữ, đôi lúc thì hiền lành. Tôi học vài ngôn ngữ ký hiệu từ bạn ấy, thật là đáng giá biết bao. Đôi lúc tôi cùng người bạn ấy rủ tôi đi săn đàn ngựa của đội lính riêng của nhà Hanagaki, nó vui lắm, tôi ngày càng nghiện cái cảm giác tra tấn động vật và nhìn vẻ mặt sắp chết của những con ngựa ấy."

   Kết thúc dòng nhật ký, Takemichi cho rằng đây là trò đùa nên không đọc tiếp, cậu định vứt nó đi nhưng vì tiếc nên cậu đành giữ nó lại. Cậu không nhớ tại sao có cái khăn len hình mắt nhưng thôi mang đi vậy, đúng là hồi nhỏ cậu hay sưu tầm những thứ kỳ lạ mà. Thu dọn xong cũng là lúc mặt trời đi xuống, cậu thấy mình lọ mọ mãi mới thu hết được vào hành lý, đa số là thứ linh tinh nên cậu mới làm lâu như vậy. Bỗng có một vị khách không mời mà tới gặp cậu, đó là nhị hoàng tử, anh chơi cùng với Leo và hỏi cậu:

- Ngươi định rời phương Bắc?

   Cậu sững người, anh thấy đoán trúng được tim đen của cậu nên không bắt bẻ gì thêm mà chỉ hỏi câu đơn giản:

- Vì sao?

- Vì....đây là nơi mấy người thuộc về chứ không phải tôi...- Cậu tuy hơi do dự nhưng vẫn nói ra nỗi lòng, cậu không dám đối diện với anh mà nhìn ra nơi khác.

   Izana biết cậu ghét nơi này ngay từ đầu rồi, anh chỉ hỏi lại cho chắc. Anh xoa thái dương rồi dặn dò cậu:

- Tôi sẽ giúp em trốn, tuy nhiên...đừng quên lấy tôi được không?

   Anh không muốn cậu đi tí nào nhưng nếu điều đó thực sự làm cậu hạnh phúc thì anh sẵn lòng đánh đổi mọi thứ để cậu có lại nụ cười khi xưa. Leo ngây thơ không biết gì mà vẫy đuôi một cách hào hứng, cậu gật nhẹ đầu, anh cũng vui theo và chúc mừng cậu. Izana đặt Leo ngay môi mình, sau lại đặt Leo ngay miệng của cậu, Takemichi ngạc nhiên, anh bảo:

- Coi như có ai đó chứng kiến em hứa với tôi đi. Nếu em thất hứa thì chú cún này sẽ trở thành của tôi và em đấy.

   Cậu nhận lấy Leo vào trong lòng, anh rời đi, lúc sau còn nói lý do anh biết vì anh là người đề xuất cái này với Kazutora. Cậu chào anh bằng cách cầm tay Leo lên và vẫy, anh tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại vui đến không ngờ. Thời khắc đó đã đến, cậu trốn lên xe ngựa của Kazutora và khởi hành, bắt đầu cuộc hành trình trốn thoát. Nhờ sự giúp đỡ của Izana nên con đường ra khỏi phương Bắc trở nên dễ và nhanh hơn, cậu nhìn thành phố xa hoa trở nên xa dần. Lần này là thật rồi, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi ngục tù này, sẽ không ai kìm hãm cậu được nữa. Leo ngủ ngon trên đùi cậu, Kazutora ngỏ ý muốn ôm lấy nó nên cậu đưa cho, cậu và anh ngồi bên cạnh nhau sau đấy không nói gì mà im lặng nguyên nửa chặng đường.
-------------------
Tui biết lúc đăng chap này là đã trễ nhưng happy halloween ^^. Tiêm xong bị ốm mệt xĩu.

   31/10/2o21
- Tác giả-nim -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net