37: Strange thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tóm tắt chap d trước: Baji cùng Chifuyu có cảnh hành động với nhau, Baji làm bạn với Rindo. Mọi người đang đi tìm Baji.

   Mọi người có ai muốn viết về cặp SukuIta của bộ JJK không, tui pass kịch bản cho, bận quá không có đủ thời gian viết 2 bộ. Nhưng nếu ai nhận thì nhớ ghi tên tui trong phần credit nha.
------------------
   Takemichi cùng Kazutora gõ cửa từng căn phòng nhưng đều không phải là Bại mà chỉ là thường dân hoặc là quý tộc, tới một nơi có mùi hôi thối thì họ dừng chân lại. Cậu ngại ngùng gõ cửa lên hỏi người trong phòng:

- Xin hỏi ở đây có ngài Keisuke không ạ?

   Cậu gõ cửa mãi vẫn chỉ nhận được sự im lặng, Kazutora đẩy cậu ra sau, dùng chân mình đạp văng cánh cửa gỗ đấy. Cảnh tượng bên trong khiến cậu kinh hãi, bất giác che miệng và ngã xuống, cổ họng cậu như thể có gì đấy chặn lại. Anh quen với cảnh như vậy thì đỡ hơn cậu, chỉ lấy tay che mũi lại và khám nghiệm xác chết. Trên người Baji mất rất nhiều miếng da bị rách và một vài miếng bị mất ở phần đùi và bắp tay, máu chảy ướt cả cái ga giường trắng đặc biệt là tim và vùng kín. Cậu không nhịn được nữa mà nôn ra, anh che mắt cậu đi bằng khăn tay của mình, làm ấm cậu bằng áo mình trước gió thu tháng 8. Leo từ đâu ra chạy tới chỗ họ, nó sủa ầm ĩ khi thấy xác của Baji, cậu thì vẫn ôm mình cố hít thở đều. Kazutora bế cậu lên tay vịn rồi để cậu ngồi yên đó, anh đeo găng tay vào rồi xem xét hiện trường kinh hoàng này. Duval nhập cuộc, hắn tỏ ra thương xót trước số phận của người cận vệ của mình, hắn hỏi họ để thu thập thêm thông tin về Baji. Thấy sắc mặt của Takemichi không ổn, Duval ngỏ ý mang cậu về phòng và Kazutora đồng ý vì anh còn phải kê lời khai cho lính gác ở khu vực này.

   Cậu được Duval ân cần bế theo kiểu công chúa, anh an ủi cậu:

- Takemichi, đừng đổ lỗi cho bản thân nữa, em lại tự đánh giá bản thân quá khắc khe rồi kìa. Em đã cố gắng hết sức trong mọi chuyện, em lúc nào cũng thế cả, mệt mỏi hay đau buồn, tức giận hay ganh ghét, em vẫn luôn giúp những kẻ mang cho em cảm xúc đó. Em đâu cần phải trở nên hoàn hảo để được yêu thương đâu chứ, thế giới vẫn xoay khi em bị ghét và mọi người vẫn yêu em khi em như bức tranh chưa hoàn thiện.

   Đúng, cậu đang trách bản thân khi lại để Baji ra đi một cách đột ngột như vậy. Nếu như mà cậu kêu anh ở lại thì chắc bây giờ họ đang song tấu bản nhạc hay cãi nhau chỉ vì những thứ nhỏ nhặt rồi, Nếu như cậu đi theo anh thì biết đâu anh sẽ thoát được cái số phận này, nhưng mà...từ "giá như" chưa bao giờ biến thành sự thật cả. Takemichi đặt mười ngón tay thon thả của mình lên và chỉ muốn cào nát cái gương mặt xấu xí đần độn này, cậu ghét vẻ ngoài mà cậu có hiện giờ vì người ta bảo vẻ đẹp này sẽ làm chuyện lớn trong tương lai. Cậu hận nó vô cùng, nó như hố đen thu hút sự xui xẻo tới những ai mà cậu yêu quý vậy. Duval đặt tay mình lên mặt cậu để Takemichi thay vì làm tổn thương bản thân thì sẽ làm tay anh chảy máu.

- Leo và Kazutora mà thấy cảnh này là buồn lắm đấy, họ coi trọng em mà.-anh tiếp tục che mặt cậu khỏi những cơn cào cấu của chính bản thân cậu.

   Cậu dừng, cậu nhớ tới những thứ quan trọng mình còn thì như mặt hồ tĩnh lặng có chiếc lá rơi vào lòng cậu giao động khi có hình ảnh mọi người trong đầu. Cậu để tay xuống, cuối cùng cũng về lại phòng, Duval giúp Takemichi tháo cái khăn đang bịt kín mắt cậu đi. Cậu thấy có chiếc túi kì lạ được đặt ngay ngắn trên bàn, cái ruy băng làm cậu nhớ tóc của một người, cậu rùng người dẹp đi suy nghĩ đen tối nhất, anh bên cạnh cố nhịn cơn cười và thúc giục cậu:

- Hãy thử mở đi, biết đâu là ai đó chứng kiến Baji rồi để lại thông tin gì đó?

   Cậu mong rằng nó không phải là những thứ mà cậu tưởng tượng nhưng sự thật trớ trêu thay khi trong đấy là quả tim, bộ phận sinh dục và lá thư, đặc biệt nhất là cái lọ thuỷ tinh chứa dòng dịch màu trắng đục. Khỏi nói cậu cũng biết nó là của ai, vài giọt chất lỏng màu đen rơi xuống làn da trắng ngà của cậu, Takemichi mở lá thư ra và đọc thử nội dung bên trong:

  "Takemichi Lea Hanagaki,

   Tình yêu của tôi dành cho em như mặt trời đối với trái đất, nó là vĩnh cửu. Tôi sẽ cứu em khỏi những kẻ cặn bã có ý định vấy bẩn em, hãy tin ở tôi và an tâm sống đi. Tôi và em sẽ trở thành đôi và thằng như Baji sẽ được về với vòng tay của Chúa."

   Cậu kinh hồn vứt lá thư ra một bên, thêm người ra đi chỉ vì cậu sau Rindo rồi tới Baji, cứ như này cậu phát điên mất. Cậu lau đi nước mắt màu đen của mình, Duval đọc xong tâm thư của kẻ kia thì ra sức động viên tinh thần của cậu. Takemichi ngày càng chán chường vào chính bản thân mình, cậu đuổi anh ra và cô đơn ngồi trong góc rồi suy nghĩ về tương lai, cậu chẳng còn ai đáng tin cậy cả vì ai cũng trở nên méo mó, cậu tự hỏi bản thân:

- Có lẽ bản thân mình nên chết đi thì hơn...

   Cậu lấy con dao trong phòng ra, rạch một đường trên cổ tay thật dài và sâu, cậu ngắm dòng máu chảy từ từ ra, Takemichi nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết đến gần với bản thân. Lúc Kazutora và Leo phát hiện thì cậu đã ngất, gương mặt trở nên xanh xao. Anh gọi đội ngũ y tế thì thu hút được hoàng gia phương Tây, thế là cậu được cứu chữa kịp thời và ở trong cung để chăm sóc sức khoẻ và tinh thần. Với lý do trên, Kazutora và Duval được ở trong cung điện, họ cùng Koko và Inui hợp tác để giải vụ án của Baji. Cậu cũng chẳng biết mình nên vui hay buồn khi được cứu sống, cậu ngang nhiên ngồi lên thành cửa sổ và đung đưa chân qua lại, trong đầu cậu trống rỗng không có nổi ý nghĩ nào trong đầu. Lúc sau có vong tay kéo cậu ngã xuống đất, đó là Inui. Takemichi định chào anh thì bị vác về giường, anh dạy dỗ cậu Takemichi suýt tụt huyết áp vì theo như cậu biết anh rất ít nói nhưng có vẻ là tuỳ từng trường hợp.
----------------------
   Nay tui hâm hâm ghi ra 1 chap d nhẹ nhàng kìa mọi người, tui gọi đó là hiện tượng lạ.

   Tui định làm acc role á, có ai gợi ý cho tui nên vào vai nhân vật nào không? Từ anime nào cũng đc á

   02/11/2021
- Tác giả-nim-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net