38: Unrevealed secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuẩn bị tinh thần đi, tui mà vui tính thì drop chơi mấy tháng á! Đọc comment các bạn cười xỉu, tui đang cố nén cơn điên khi viết các chap d nên mấy chap này sẽ nhạt lắm. Chap này là mạch truyện song song nha.
---------------------
   Kazutora vào thăm Takemichi, thấy hoàng tử Inui thì anh cung kính chào, anh ta không ở lại lâu nữa mà đi ra ngoài, lúc đi thì anh hơi lườm tên kia nhưng cũng thôi. Cậu nói với anh rằng dạo gần đây như có ai theo dõi cậu, đặc biệt là món quà hôm qua khi mà cậu sẽ tìm ra được người đó và giết tên đấy. Anh chỉ nói cậu nghĩ kĩ rồi đi sau đấy để lại Takemichi một mình, anh để cửa nên Leo có thể chạy vào. Cậu xoa đầu nó, cậu hôn lên trán nó rồi thủ thỉ:

- Nếu Souya mà trong trường hợp này sẽ xử lý như nào nhỉ...? Ahhhh!

   Cậu dụi mũi vào lông của Leo, tai thì đỏ, cậu nghĩ tới chuyện gặp được anh thì lòng rạo rực như hoa nở trong mùa xuân. Cậu để Leo lên ngực mình rồi nằm dài ra rồi cậu nghĩ tới kẻ đeo bám mình, Takemichi khẳng định được rằng Hanma không phải là kẻ tình nghi vì hắn đáng ghét thật nhưng sẽ không làm mấy cái trò con bò này. Mitsuya và Kakucho cũng vậy, bọn họ không làm những điều ngu ngốc trong tình yêu....Cậu vặn óc mãi chưa nghĩ ra chẳng có cái tên nào nên cậu mệt quá nên Takemichi đã ăn bát súp bí đỏ để nạp năng lượng.

***

   Song song với vụ án ở bí ẩn ở phương Tây thì là sự khủng hoảng về mặt kinh tế ở phương Bắc, khi Manjiro lên cầm đầu thì mọi thứ đều bị siết chặt. Đã có nhiều người dân liều mạng chạy thoát khỏi nơi đây nhưng không thành, thậm chí bọn họ đã bị tử hình như lời đe doạ từ phía hoàng tộc. Hiện tại có rất nhiều người và quý tộc đang phản đối kế hoạch cải cách mới của hoàng tộc nên thủ đô phương Bắc đang  biểu tình rất nhiều làm cho thành phố trở náo loạn.

   Lúc này, Shinichiro đi trong căn hầm tối tăm, từ hồi cậu trốn đi anh đã biết từ lâu vì có dịp ghé thăm Izana nghe tin. Anh cũng nghĩ đó là điều tốt nhất mà có thể dành cho cậu lúc này. Cầm cái đèn dầu đi tới cuối căn hầm, đây là nơi mà Elena để lại chìa khoá cho anh trước ngày thảm hoạ sảy ra, anh nghĩ nàng biết trước cái chết của mình nên mới như thế. Anh tò mò cô có gì mà lại phải giấu kĩ như vậy, đến cả Richardo cũng đâu biết tới vụ này. Tới nơi, chỉ có cái bàn từ gỗ cây óc chó và một đống cuốn sách bị ố vàng và mốc theo thời gian. Anh đặt đèn dầu xuống rồi dọn dẹp mạng nhện và thu gom các cuốn sách lại 1 nơi để tiện cho việc đọc hơn, nhìn thấy bức vẽ mà Elena phát hoạ Takemichi, anh phải nói này đúng là nàng là người hoàn hảo, có cầm kì thi hoạ mà bao người cố gắng đạt được.

   Anh bắt đầu đọc cuốn đầu tiên, chữ nắn nót của nàng đúng là khiến người khác ngỡ ngàng mà.

  "Ange gardien đã tồn tại được hơn 1000 năm nhưng vì khả năng sinh sản thấp nên họ dần trở nên tuyệt chủng. Những ai có dòng máu thuần chủng của tổ tiên rất mạnh, máu lai thì chỉ được màu tóc. Tóc của tôi (tôi đây chỉ Elena) được gọi là máu thuần chủng, nó như là con dao hai lưỡi vừa đáng tự hào nhưng cũng đáng sợ. Chúng tôi bị săn rất nhiều nơi, đa số bọn họ muốn những ange gardien làm nô lệ của riêng mình. Đứa trẻ trong bụng tôi phải làm sao đây...

   Khả năng chiến đấu của chủng tộc này tốt nhưng sức khoẻ thì ngược lại, chúng tôi khó khăn sống qua được ba mươi tuổi vì không hợp với môi trường ở đây, nơi thích hợp nhất là cây Thế Giới nhưng vì sợ con người chặt cây nên chúng tôi đành di cư. Richardo là kẻ rất đáng nghi, tôi luôn mang cảm giác lạ khi ở cùng hắn, nếu như con trai tôi mà đọc được những dòng chữ này thì mẹ chỉ mong con chạy thật xa nơi này. Mẹ yêu con nhiều lắm nên hãy sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng nhớ rằng cây Thế Giới là nằm trong trọng trách của con."

   Shinichiro như được mở mang kiến thức, anh biết sự tồn tại của chủng tộc này nhưng anh nghĩ họ đã không còn từ đời nào, anh chắc chắn một điều cậu chính là ange gardien cuối cùng ở nơi đây. Điều này rất nguy cấp, nếu mọi người mà biết thì sẽ cuộc chiến tranh diễn ra mất, anh tiếp tục lật những trang kế tiếp:

  "Hanagaki là dòng tộc lạ nhất mà tôi từng gặp, không có họ hàng, cha mẹ của Richardo cũng không biết. Hắn là kẻ rất đáng sợ, nhưng tôi lại chẳng có nổi một chứng cứ nào chứng minh điều đó cả. Shinichiro là đứa trẻ lanh lợi, tôi tin rằng sau này cậu bé ấy sẽ dẫn dắt tốt con trai tôi."

   Anh tự hào vỗ ngực mình khi đọc tới dòng này, anh thấy trang rất kì lạ khi nó ghi về thế giới song song với thực tại nơi đây, anh chăm chú đọc nó. Anh không tin vào những dòng chữ Elena viết ra, có một nơi mà hiện đại hơn thế giới này và tồn tại song song với nó chỉ là chưa có ai thử vượt qua được nhưng những người là chủ nhân của cây Thế Giới thì mới có đi qua hai bên một cách dễ dàng, còn cách còn lại là liên quan tới chủ nhân của cây Thế Giới bên kia, phải có quan hệ mật thiết với người đó thì mới có cơ hội xuyên không về đây. Shinichiro chắc chắn mình ở điều thứ hai, khi cậu trúng độc, anh có rất nhiều giấc mơ kỳ lạ về nơi nhìn rất hiện đại và có hình ảnh của một Takemichi rất khác. Như vậy có thể kết luận rằng ở thế giới song song họ quen biết nhau, rất thân là đằng khác. Anh không đọc gì nữa, anh vội vã cất cuốn sách rồi cầm đèn dầu ra khỏi căn hầm. Anh tức tốc tìm đường tới dinh thự Hanagaki để hỏi vị trí của cậu từ người bạn của mình. Đến nơi, Wakasa đang kề đầu mình lên giường của Takemichi và tham lam hít mùi hương còn sót lại của cậu. Tuy cửa đã mở nhưng anh vẫn gõ để thể hiện sự tôn trọng của mình.

   Tên đó hôm nay có gì lạ lắm, ánh mắt không còn như thường ngày, anh nuốt đi sự lo lắng hỏi:

- Mày có biết Takemichi ở đâu không?
----------------------
   Chap sau là chap d, có gì lướt qua nhé. Tò mò quá là ko tốt đâu 🙃, tui cảnh cáo mà chẳng ai nghe, sau lại kêu tổn thương. Riết ko biết mấy cái cảnh cáo để chi, dỗi!

   Nói thật đến giờ tui ko hiểu sao các bạn có thể tìm tới bộ này rồi đọc, thấy nó có nổi đâu ta, ai giải thích hộ với?
   03/11/2021
- Tác giả-nim -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net