42: Relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap d trước: Chifuyu 😇, Kazutora cùng Takemimichi có cảnh hành động mạnh.

   Hắn: Kisaki, anh: Koko
—————————————-
Takemichi mở mắt thì thấy ngực Kazutora bên cạnh mình, anh đã tỉnh dậy từ khi nào không hay, giờ thì đang đọc sách. Cậu vẫn chưa tin được bản thân mình đã tự tay giết Chifuyu, anh thấy cậu nhìn trông có nhiều tâm sự thì vỗ về, anh an ủi cậu là người sai ở đây không phải là cậu chỉ vì phòng thân nên cậu mới làm như thế. Cậu nằm ngửa lên, dựa lưng lên ngực và bụng anh suy nghĩ tới sự trong sạch của mình, cậu cảm thấy bản thân mình không còn đủ sạch sẽ để xứng với Souya, cậu sẽ đi cắt đứt mối quan hệ của hai người khi về phương Tây. Takemichi nằm thêm một chút nữa thì ngồi dậy, cậu nghe bảo hôm nay là cuộc gặp gỡ giữa Kokonoi và nhà chiến lược tài ba phương Bắc - Kisaki. Cậu đã coi hắn là cái gai trong mắt, hắn bắt nạt hiền nhân và trong game hắn cũng là kẻ khiến cho tâm hồn của 'cậu' bị tổn thương nhiều nhất. Cậu nhờ Kazutora mặc đồ cho cậu, Duval thì biến mất bí ẩn, cậu cũng không hỏi nhiều về anh ta vì tránh xa quả bom là điều tốt nhất.

Cậu và Kazutora dùng bữa sáng với hai vị hoàng tử, cậu chẳng ăn nhiều vì tâm trạng cậu đang rất tệ, Koko ngồi đối diện hỏi thăm cậu:

- Cậu có vấn đề gì sao?

- Thưa ngài, thần chỉ hơi mệt thôi. - Cậu gượng cười, qua cậu ăn quá đủ thịt rồi nên nên giờ không còn hứng thú với nó.

Họ cứ thế tiếp tục bữa ăn, sau khi có người tới thông báo về việc Kisaki đã tới, cậu và Koko liền tới phòng họp mặt nhỏ thường dùng cho những cuộc nói chuyện riêng tư. Cậu thản nhiên ngồi bên Kokonoi, chờ đợi tên khốn đấy tới làm ăn với hai người. Nhị hoàng tử nhìn cậu, thấy mặt cậu như sắp ăn tươi nuốt sống ai đấy đã khơi dậy sự tò mò của anh. Cuối cùng thì tên đấy cũng tới, sự kiêu ngạo của hắn chưa bao giờ lọt nổi vô mắt cậu mà. Hắn lịch sự chào hỏi Koko nhưng quay ra cậu thì liền thay sắc, anh nói với giọng thiếu nghiêm túc:

- Chuyển sang làm đi*m phương Tây? Nếu như mày ngồi đây ắt hẳn bị đuổi khỏi nhà nhỉ. - Anh ghé sát tai cậu nói tiếp - Tao cũng mong chờ khi thấy mày rên rỉ dưới chân thằng khác đấy.

   Cậu không còn giữ được sự bình tĩnh của bản thân nên đáp trả gay gắt:

- Còn ngươi thì sao? Ta tưởng thứ tinh trùng như ngươi lại có thể bơi tới đây, chắc hẳn đang bận đi tìm trứng của mình? Đúng là hiếm thật, tôi mong là sử sách sẽ ghi sự kiện đặc biệt này đấy~ Đáng lẽ ra thứ tinh trùng như mày không nên vào trứng của mẹ mày đấy, chẳng hiểu thế nào mày lại thắng lũ còn lại. Nếu tao mà là cha mày thì tao sẽ mong con tinh trùng khác chứ không phải là mày đâu, Kisaki.

   Không khí giữa họ như bị đốt lên, Koko phải ra giải hoà, cậu cũng nghe lời mà ngồi yên, chứ không cậu sẽ hốt tên nào đó rồi. Takemichi  nghe tới việc là hainước sẽ có hiệp ước hoà bình mà cười khinh, trong nguyên tác, tên gian xảo này đã gây ra chiến tranh sau hiệp ước hoà bình, anh định kí kết thì cậu liên nắm tay anh và ném cây bút ra xa, mực đen bắn tung toé trên tờ giấy. Cậu không thể sự kiện đen tối sảy ra ở nơi này, người dân ở đây gần gũi hơn nhiều so với phương Bắc và đồng thời nơi này sẽ là thiên đường cuối cùng của cậu.

- Thằng khốn-

- Lo nhìn xuống dưới quá quên nhìn lên trên ư?- cậu một tay cầm tay anh, tay còn lại nâng cằm hắn lên, hai cặp mắt xanh nhìn nhau.

- Tao - Takemichi Lea Hanagaki, con của đại công tước trên chức vụ của mày, còn mày chỉ là thứ đáng thương mà lũ như chúng tao nhận nuôi để mua vui thôi, đừng tự cao quá, coi chừng ngã ngựa.

   Cậu lôi anh đi, Kisaki cay cú định ném bình hoa về phía cậu, Takemichi né nó, những mành thuỷ tinh văng ra làm sướt mặt cậu, cậu không chú ý mà tiếp tục cảnh cáo:

- Sủa những câu có não hộ tao, đừng để phương Bắc phải bẻ mặt khi có thằng như mày đi đại diện cho đế quốc.

Koko ở bên cười thầm, nếu lôi kéo được cậu qua bên nước anh thì mấy tên phương khác cũng tắt nắng sớm thôi, anh khoác vai cậu và hỏi:

- Này, cậu nghĩ sao về việc qua đây sinh sống?

Đương nhiên anh thông minh hơn lũ ở phương Bắc rồi, có người tốt như thế không biết quý trọng thì anh xin phép mang cậu về và sẽ biến cậu thành người hạnh phúc trên đời, ai ngu chứ anh thì không.

- Đương nhiên rồi, sao tôi phải ở đó chứ?

Anh xoa đầu cậu, Takemichi nhăn mặt né tránh nó. Về phần Inui và Kazutora thì họ đành phải đi xử lý bọn phương Bắc, nói rõ hơn là anh trai cậu - Kakucho. Cậu và Koko vui vẻ đi chơi với nhau, thật ra chủ đích là bàn về công việc nhưng như thế cũng đủ khiến anh vui quên trời quên đất nhưng không thể quên em cả ngày rồi. Cậu thấy anh cứ ngồi cười một mình thì hơi khinh, cậu nhớ là anh rất thông minh có thể đối đáp với Kisaki nhưng như thế này thì....có lẽ nhân vật này bị lỗi đối với thế giới này. Takemichi ngồi nhâm nhi ly trà thì kí ức của hiền nhân lại nổi lên, máu chảy ướt hẳn một mảng áo, chất nhầy đen hoà quyện với máu nhìn muốn phát sợ, anh đỡ cậu lúc ngã xuống, cậu cũng mừng vì dạo gần đây cậu cũng nhớ hình dáng dễ thương của hiền nhân hồi nhỏ, ngây thơ đến mức chỉ muốn phát huỷ sự trong trắng ấy. Kokonoi không hiểu chuyện gì sảy ra liền kêu những người hầu đang ở gần đó triệu tập các vị bác sĩ nổi tiếng ở phương này, cậu nằm trong phòng Koko, nơi mà không ai được đặt chân tới ngoài Inui. Cậu đúng là may mắn khi có anh ở bên cạnh mà.
——————————-
   Cứ đăng truyện mới thì thấy tui toàn lỡ spoil ss2 nên toàn phải xoá. Nhưng ko sao, bộ mới tui sẽ tránh spoil ^^

    Tui vừa thay đổi kịch bản rất nhiều tại nó dảk quá, tui thích bản đầu hơn nhưng sợ các bạn ghét nó và kén đối tượng nên đành phải chỉnh :(

08/11/2021
- Tác giả-nim -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net