43: Uproar in the North

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tựa, chap này sẽ nói về tình hình bên phương Bắc. Và đây là chap mạch truyện song song.
-------
Takemichi không còn đi tới những mảnh vụn kí ức nữa, lần này là cuộc gặp mặt với hiền nhân, anh đang ngồi uống rượu trên bàn ăn, cậu đứng đối diện kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Cậu cứ thấy thấp thỏm không ngừng, sự u ám ở đây mang cho cậu rất nhiều cảm giác bồn chồn và bất an, người bên kia nói:

- Takemichi, sắp tới...chúng ta sẽ có thời gian khá là khó khăn đấy. Ngươi có muốn đổi vị trí không?

Cậu vẫn chưa hiểu chi tiết vấn đề mà tên kia đề cập tới, cậu ăn thử miếng thịt trên bàn rồi trả lời:

- Tại sao chứ? Tôi thấy mọi thứ đang ổn mà? Chỉ là....có vài thứ trở nên sai trái thôi, nhưng tôi sẽ cố mang đoàn tàu đi đúng hướng.

Hiền nhân chỉ xoa vùng thái dương và không nói gì, cậu ta nói nếu như Takemichi cần mình thì chỉ cần gọi tên, cậu gật đầu và được đưa về thực tại, cậu mở ra thì thấy mình nằm trong lòng Kokonoi. Thay vì né tránh nó thì cậu chỉ dụi lên ngực anh, trong lòng vẫn nghĩ tới câu nói của hiền nhân, cậu thấy dù có một vài tên đáng sợ như Ran hay Chifuyu nhưng nếu gây ra khó khăn chỉ có mình Duval hoặc là Richardo, thiện cảm của cậu với các vị hoàng tử tăng lên không ít nên chẳng có ai có thể làm khó được cậu cả. Cậu vì quá đau đầu nên lỡ tay đấm ngực Koko, khi biết được mình vừa làm hành động vô lễ thì cậu hoảng hốt bật dậy thì thấy anh đã tỉnh từ bao giờ. Koko cười ranh mãnh nhìn cậu, Takemichi không biết nên cười hay nên khóc, cậu nhìn anh với ánh mắt đáng thương.

- Tội này rất nặng đấy, nên làm gì ta~

Cậu rùng mình với cái giọng đấy vì nó làm cậu nhớ tên Hanma, kẻ mà đứng yên để Ran thực thi hành động đáng trách. Sau một hồi chơi trò mèo vờn chuột với Koko, cậu đuối sức nằm trên giường, anh cũng lao và ôm cậu, cả hai đều vui vẻ cười đùa với nhau trong phòng, nhờ có anh mà mọi sự lo âu trong lòng cậu đều tan biến, sau đó cậu phải đi chuẩn bị đồ vào những vali lớn để về phương Bắc. Takemichi quyết định sẽ đối mặt với gia đình của bản thân thay vì chạy trốn, Kokonoi còn nồng nhiệt chào mừng cậu nếu cậu bị tước đi danh hiệu con của đại bá tước.

***

Về phía Michael lúc này ông đang lau một thanh kiếm của mình, sau khi qua phương Đông và tìm đầu mối về vụ hạ độc của cậu, ông cũng biết được chủ nhân của nó - Miley. Ông không ngờ mình lại có thể lơ là như vậy, đây là một chuyện hiếm có đến mức mà ông cũng chưa thể tin được bản thân một ngày nào đó sẽ phạm sai lầm này. Ông đã dặn cô tới phòng mình, ông nghe được tiếng giày cao gót cũng đủ biết là nàng ta cũng có chuẩn bị sẵn về trường hợp bản thân bị bại lộ danh phận. Michael quay đầu sang cười tươi tắn chào Miley, hai người không cần tín hiệu gì mà xông vào nhau để quyết chiến, tuy ông mạnh đến mấy nhưng cũng gặp khó khăn khi gặp người sử dụng hắc ma pháp như nàng. Sau mấy lần né tránh và nhắm vào điểm yếu của cô, ông cũng nắm được lợi thế và dồn cô vô đường cùng. Nàng ta không ăn năn hay cầu xin mà chỉ cười:

- Tao sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì Richardo đấy, lão già. Ông không có tuổi với anh yêu đâu~

Ông lau đi giọt máu bắn lên mặt mình rồi rạch một đường thẳng trên cổ Miley. Michael chỉnh trang y phục và tiến tới phòng của gia chủ, ông sẽ bảo vệ cậu vì tiềm năng mà Takemichi có là rất hiếm, ông không thể để thế giới mất đi một người quan trọng như vậy được. Richardo cũng không chờ đợi gì mà đi tới gặp tên quản gia, ông không quá rảnh rỗi để nghe triết lí của ai đó nên đành phải loại trừ tên sát thủ mềm lòng này. Lời nói cuối cùng của Michael làm Richardo trướng mắt, ông tiếc nuối loại bỏ quân cờ hữu ích của mình để cho tương lai tốt đẹp sau này.

- Một ngày nào đó ngươi sẽ thua trước tay cậu chủ nhỏ, chẳng có gì cứu vãn được phận ngươi đâu. - Michael hấp hối nói, vết thương ở bụng cứ chảy không ngừng.

- Sao không chết sớm đi, sống dai quá cũng là một cái tội đấy. - Richardo chẳng thèm quay đầu mà tiến đi, ông lườm Kakucho, anh như hiểu chuyện mà rời di trong im lặng.

***

Phương Bắc vừa đón nhận tin động trời là sát thủ nổi tiếng nhất vừa qua đời ở dinh thự Hanagaki thì liền tung hô về sức mạnh đáng nể của ngài đại công tước, nhưng đồng thời họ của nhận tin buồn là thương nhân của tiệm Smiley và Angry đã đóng cửa. Vào hôm trước, cặp sinh đôi ấy đã có cuộc tranh cãi nảy lửa với nhau chỉ vì Takemichi.

- Anh đừng nói xấu cậu ấy! - Souya như sắp khắp tới nơi, dạo gần đây anh trai của anh hành động lạ lắm, từ việc không còn chia sẻ những câu chuyện thường ngày với nhau nữa tới việc hắn bắt đầu gây sự với anh và có những bình luận lên cơ thể và tình yêu của Takemichi.

Nahoya lạnh lùng nói với em trai mình, hắn vuốt mái tóc bồng bềnh của mình che đi đôi mắt đang nhắm kia:

- Đừng có mà đem lòng yêu thằng đó nữa, em không thấy sự mù quáng ư!? Thật là nhảm nhí và tởm lợn.

Hắn rời đi, để lại Souya đang ấp úng, anh có nhiều lời muốn nói với anh trai mình nhưng không thể chia sẻ cho anh ta, anh thấy rằng lời khi nãy như Nahoya tự nói với chính hắn, anh rời khỏi tiệm Smiley và Angry để tới thác nước ở giữa lòng thành phố, anh nhận thấy sự mất tích của Takemichi là việc bỏ nhà ra đi, anh cũng không ngăn cản nếu như vô tình bắt gặp cậu trên con đường chạy trốn, nơi đây chắc chắn chưa bao giờ là nhà của cậu, anh có thể khẳng định điều đó.

- Michi...em đang ở đâu vậy. - Anh ngẩn đầu lên nhìn bầu trời có màu y hệt với đôi mắt cậu, anh thẫn thờ bước về tiệm mà không biết có gì đang đón chờ trước mắt.
--------------------
Vì kịch bản ss2 tởm quá nên tui đã chỉnh sang 1 cái trong sáng hơn rùi nên khỏi lo ^^, hôm nào nói kịch bản gốc cho nghe. Mà sao dạo gần đây thấy chuyện nhạt ghie...

16/11/2021
- Tác giả-nim -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net