48: Who are you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap d trước: Sanzu 😇, mối quan hệ giữa Takeomi và Take có vấn đề.
———————————
Takemichi đi dọc trên hành lang thì lại gặp mái tóc tím quen thuộc, đó là Ran, anh đang đứng đợi cậu với vẻ mặt có chút nghiêm túc. Anh nói với cậu:

- Em....thay đổi rồi.....

Cậu chẳng thèm nhìn anh mà đi tiếp, anh trông có vẻ muốn nói nhiều điều thì cậu liền cắt ngang:

- Nếu muốn sống thì cút đi.

Cậu chạy vội xuống lầu rồi chạm mặt Hakkai đang nói chuyện với Hanma, đúng như cậu nghĩ, hai người hợp nhau đến lạ thường. Cậu vẫy tay chào họ thì liền bị Hanma ôm như đang muốn nuốt trọn cậu vô trong người, hoà tan hai người làm một vậy. Cậu hỏi Hakkai về việc đi tới gặp Taiju để có một cuộc nói chuyện, anh hơi lưỡng lự trả lời lịch trình của anh trai mình. Tới khi cậu rời đi cùng Hanma, anh ra cho cậu điều khiển rằng anh phải đi cùng cậu tới chỗ nhà thờ để tránh việc cậu lên ý dồ xấu với anh trai mình. Lần này Hanma và Takemichi có không gian riêng dành cho nhau, anh cùng cậu đi về nhà trong sự gượng gạo vì cậu chẳng biết nên bắt chuyện gì với anh. Anh khoác tay lên vai cậu và tâm sự:

- Nhóc đã chắc chắn về con đường mình đã chọn?

   Cậu khẽ gật đầu, Takemichi đã khiến nhiều người đau khổ nên cậu thà chọn cô đơn một mình hơn là lôi kéo những người như Souya hoặc Rindo rơi vô vòng xoáy của đau khổ. Cậu cứ đứng đá các viên đá bên cạnh làm Hanma không nhịn được nữa mà nhéo má cậu cho tới đỏ cả lên, cậu nhanh chóng bảo vệ đôi má ấy và né tránh anh. Anh cười mà không nói gì, anh bước đi để lại cậu trong đám đông. Takemichi vội vã chạy theo anh vì cậu không muốn ở một mình lúc này, cho tới ngay ngã tư, anh quay lại nhìn cậu và ôn tồn nói:

- Đừng lo, em còn có tôi, tôi sẽ luôn sẵn sàng làm kị sĩ bóng đêm của em, hoặc nếu em là mặt trời thì tôi sẽ nguyện làm mặt trăng, nếu em muốn làm bông hoa thì tôi nguyện làm người chăm sóc cho em suốt đời cho tới khi tận thế tới.

Cậu ngẩn người khi thấy nụ cười của anh, sau khi an ủi cậu xong thì Hanma đột nhiên biến mất trong dòng người.

***

Cậu bước vô dinh thự với bầu không khí ảm đạm, có lẽ những người hầu ở đây đều như cậu đó là tiếc nuối cho số phận của Michael, ông là người rất quý với họ vì những đóng góp ông mang lại cho gia tộc Hanagaki không hề nhỏ, chủ yếu những người hầu xuất sắc được đề cử cho khác quý tộc khác đều từ gia tộc Hanagaki mà ra. Takemichi tới phòng của quản gia Michael để ôn lại vài kỉ niệm nhỏ nhoi từ khi cậu đến đây. Trông phòng ông luôn ngăn nắp gọn gàng với mùi hương quế đặc trưng, trên bàn ông để một khung ảnh của một cô gái và khi cậu tiến tới gần bức ảnh ấy, cậu cũng nhận ra đó là bức vẽ về Elena. Càng nhìn cậu càng nhận ra Elena rất giống một hình bóng của một người phụ nữ trước đây mà cậu biết, Takemichi bị một cơn đau đầu tấn công đột ngột nên đã ,mà rơi khung ảnh xuống sản rồi khuỵu người xuống. Cậu thở hổn hển rồi nhìn về phía Richardo, ông đang dựa lưng trên cửa và nhìn cậu quằn quại trên sàn gỗ.

   Ông vào phòng, ngồi lên cái ghế gỗ cũ kĩ và bắt đầu kể chuyện:

- Hồi trước khi ta đến với mẹ con....ta chưa từng là một đại công tước mà chỉ là một con chó trung thành của hoàng tộc. Nhưng khi ta gặp nàng thì mọi chuyện đã khác hẳn, ta như tìm thấy mặt trời của riêng mình vậy, con cũng như nàng ta nhưng lại tuyệt vời hơn thôi.......Thế nói đi, ngươi là ai?

Ông dùng giày mình để nâng cằm cậu lên, anh mắt cậu hoảng hốt cố gắng lẩn tránh khỏi cái nhìn chất vấn của Richardo, cậu tuy không biết tại sao chính bản thân cậu lại chột dạ nhưng trong thân tâm của Takemichi thì đang gào thét rằng bản thân cậu phải cố gắng bảo vệ bí mật nào đấy mà cậu chẳng tài nào nhớ nổi. Takemichi dùng tay đẩy mình ngồi lên, chán thì đạp nhanh hết cỡ để tạo khoảng cách với Richardo, cậu tỏ ra bí hiểm và hỏi ngược lại ông:

- Ngài.....ngài đang nói gì thế? Ha~ngài bận đến mức cũng chẳng có thời gian quan sát thần nên giờ mới thấy lạ lẫm ạ?

Cậu mỉa mai ông nhưng Richardo chẳng hề thay đổi sắc mặt, ông đứng dậy và lại gần cậu, cúi người xuống và nói với cậu:

- Tao rất mong ngóng rằng đứa nào đã cướp con trai đáng yêu của tao đấy.

Ông lẳng lặng rời đi, cậu ngồi khép mình trong góc phòng và tự an ủi với bản thân rằng chưa hề bị phát hiện nhưng chính bản thân của cậu cũng không thể biết được rằng bản thân cậu thực sự có biết chính bí mật mà Richardo nói là gì đối với cậu. Takemichi vực dậy tinh thần của mình và lên một lịch trình dài cho ngày mai, khi vừa đặt chân ra khỏi cửa phòng của Michael, cậu chạm mặt Kakucho. Takemichi tặc lưỡi và cho rằng số của cậu thực sự chưa từng có điểm sáng nào kể từ khi sinh ra, cậu định bước qua nhưng Kakucho lại không cho cậu dễ dàng đi như vậy. Anh dường như đặt câu hỏi như Richardo, cậu tức giận mà gạc tay anh ra, anh vẫn cố chấp và giữ cậu lại.

- Rốt cuộc.....RỐT CUỘC MÀY LÀ AI HẢ?

Cậu dường như cũng chẳng thể nào giữ nổi sự bình tĩnh nữa mà nắm lấy cổ áo của anh, kéo anh lại gần và dùng đầu đập mạnh lên trán của Kakucho khiến nó bị đỏ lên. Cậu lớn tiếng, ánh mắt đầy căm phẫn như muốn giết chết anh lúc này vậy:

- MÀY ĐỪNG QUÊN ĐÂY LÀ NHÀ CỦA AI !!! Đối với tao mày chỉ là một thằng không có cha mẹ được ơn phước của bọn tao rồi lên cưỡi cổ tao mà thôi!

   Cậu nói xong rời khỏi Kakucho, anh mấp máy miệng như muốn phủ định điều gì đấy nhưng chẳng thể nói ra.
————————————————
Ban đầu tui định ghi: "nếu em là hoa tôi sẽ là phân bón" á :))))))))

14/12/2021
- Tác giả-nim -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net