49: Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe xin off tiếp tới cuối tháng 6.
——————————————————-
   Tới ngày có lễ rửa tội cho thường dân, Hakkai cùng Takemichi đã cùng nhau tới nhà thờ để thăm dò tình hình. Trước khi đi, anh liền dặn cậu rằng hãy mặc một áo choàng và đeo mặt nạ để che đi danh tính nhưng cậu liền từ chối anh vì biết rằng chinh anh trai anh-Taiju sẽ tự tìm lấy cậu một ngày nào đó không xa. Cậu chỉ vừa lẻn ra căn dinh thự thì liền gặp Kakucho, hắn đang đứng dưới gốc cây, lưng thì tựa vào thân cây liễu. Ánh mắt buồn của anh hướng về hai người, cậu liền giật nảy lên và trốn sau lưng Hakkai. Tuy bản thân cậu đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ từ bỏ tất cả nhưng khi chạm mặt với Kakucho, cậu hiểu được cái cảm giác buồn bã ấy vì chính bản thân cậu đã từng trải qua, đấy chẳng phải là gì khác ngoài nỗi buồn mất người thân. Anh khẽ mở miệng, đôi môi khô và nhợt nhạt nhìn mà xót xa, anh nói:

- Ngươi cứ rời đi, ta tự báo với cha.

Cậu gật đầu sau đấy kéo tay Hakkai đi, cậu chỉ muốn rời thật nhanh vì chính bản thân cậu không thể đối mặt với tình cảm gia đình của chính bản thân mình vì cậu biết rằng chỉ khi có hình ảnh gia đình trong tâm trí, cậu sẽ trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Hai người lên xe ngựa, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang thẫn thờ kia liền thở dài, bản thân anh cũng hiểu được tình cảnh của Takemichi vì hiện tại chính anh cũng đang đối mặt với vấn đề ấy. Anh chống cằm và nhìn sang bên cửa sổ, bầu trời phía Bắc lúc này đỏ rực và âm u hơn những thời kì trước còn người dân thì hoảng loạn cố gắng tản cư đi nơi khác. Anh tự hỏi với bản thân mình rằng nếu như anh đi theo anh trai mình thì mọi thứ có tốt hơn chăng? Anh khẽ hỏi:

- Nếu như tôi trở nên như anh trai mình thì có phải tôi sẽ trở thành một người tốt hơn không...?

Cậu quay sang nhìn anh với sự hoang mang nhưng vẫn trả lời:

- Em thấy anh vẫn tuyệt nhất khi là chính bản thân anh. Nếu như anh mà là Taiju thì cũng chẳng là gì vì họ chỉ cần một mà thôi, và đối với họ, anh chỉ là một kẻ giả mạo không hơn không kém.

Anh chỉ cười mỉm mà không nói gì, cậu cũng chẳng nói thêm gì nữa mà quay sang đọc lá thư trước đây Takeomi gửi cậu. Takemichi cắn chặt môi dưới của mình, tay vò nát tờ giấy trên tay. Cậu hứa với lòng mình rằng phải tự tránh xa khỏi những điều quý giá vì nếu như cậu cứ mãi yếu đuối như thế thì những kết cục tồi tệ sẽ lần lượt ghé thăm Takeomi, Mitsuya hoặc những người khác.

Tới trước nhà thờ, cậu cùng Hakkai nhanh nhẹn bước vào cửa mà chỉ có các môn đồ hoặc pháp sư được đi, cậu nhìn chằm chằm vào bức tượng Đức Mẹ Maria ngay sảnh mà không thầm trầm trồ. Hakkai kéo cậu vào trong lòng mình và dặn cậu:

- Giả trang là môn đồ sẽ dễ dàng trà trộn vào đám đông hơn đấy.

Cậu gật đầu và cùng anh đánh ngất 2 môn đồ ở đấy, khoác trên mình một bộ đồ trắng tinh khiến cậu không khỏi khó chịu, cậu thầm nghĩ: "Cái sự tinh khiết của lão Taiju thật khiến người khác buồn nôn mà...để tao xem mày có thể diễn được bao lâu". Cậu quay sang cười nhẹ với Hakkai, sau đấy đề xuất rằng chia rẽ nhau ra để tìm Taiju, ban đầu anh hơi chần chừ và bất an nhưng sau khi nghe lời thề cảu cậu thì cũng yên tâm đi đôi phần. Anh đi sang hướng bên phải và cậu chọn hướng ngược lại, anh và cậu không quên dặn nhau gặp lại ở bức tượng Đức Mẹ Maria, cậu gật đầu và gấp gáp chạy đi.

   Thật may cho cậu rằng hướng cậu chạy là nơi mà Taiju đang có mặt, cậu bước chậm lại để đi sau một môn đồ đang đứng cạnh bên Taiju, hắn thì thầm nhưng gương mặt lại rất hoảng hốt:

- Này, nãy giờ cậu đi lâu thế!? Giáo Hoàng nãy giờ phát tiết lên vì một thằng nhóc đấy!

  Cậu cố hạ tông giọng của mình xuống và hỏi tên vừa liếc nhìn bóng lưng của Taiju:

- Vì ai?

   Hấn vòng tay qua cổ cậu và kéo cậu lại gần, tay còn lại thì che đi khẩu miệng của mình và nói:

- Chó điên của nhà Hanagaki đấy!!!

   Cậu cười trừ thì liền bị giật mình bởi giọng nói của Taiju:

- Hai tên kia, đừng có mà thì thầm to nhỏ sau lưng tao.

   Tên môn đồ kia sợ hãi liền đẩy cậu ra và cố gắng bước đi thật nhanh, cậu thì âm thầm nhìn biểu cảm của Taiju và liếm môi mình. Cậu cười thầm vì biết rằng mình đã được một con mồi ngon trong mắt. Tới nơi mà những con chiêng đang chờ đợi Giáo Hoàng Shiba, cậu liền đảo mắt nhìn một lượt và chỉ cho ra một nhận xét: "Một tầng lớp nghèo khó cố gắng đồi những điều viển vông". Không những thế, Takemichi thấy rõ được sự khác biệt lớn giữa anh em nhà Shiba và rằng bản thân cậu cũng hiểu được câu hỏi Hakkai đã hỏi cậu. Cậu được đưa cho ly nước Thánh và đứng cạnh bên Taiju, người dân bắt đầu xếp hàng và chờ đợi được sự ban phước từ anh. Cậu thở dài, anh chạm nhẹ lên mặt nước Thánh rồi để tay lên tráng người phụ nữ trước mặt, anh nói với giọng ôn tồn, bình tĩnh trái ngược với ban nãy:

- Mong ánh sáng sẽ dẫn lối cho con*.

* Đây là lời tui bịa ra nên không hề có thật ở ngoài đời.

Sau khi được ban phước thì nàng ta cảm kích vô cùng, nàng không ngừng quỳ xuống cảm ơn Taiju.

***

Quay lại phía Hakkai, anh đang lẻn trốn khỏi các môn đồ khác thì liền gặp Ran và Kisaki, anh nhăn mày lại và đổi hướng đi để bám đuôi theo họ.
————————————
Ừ thì...tôi cảnh cáo luôn là có mắt thì nhớ nhìn rõ mấy cái tôi để ở đầu chap và các cảnh báo, đừng để tôi đánh vần cho các bạn đọc. Đặc biệt hơn thì.....đừng có tò mò kẻo đi sớm.

20/12/2021
- Tác giả-nim -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net