Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Matsuno Chifuyu x Hanagaki Takemichi
Bối cảnh: Chifuyu cùng Takemichi là bạn cùng lớp, khi cậu kể hắn về chuyện cậu thích một cô gái thì hắn liền đề suất việc tỏ tình. Cậu hứng khởi làm theo nhưng sau đấy bị ngất đi mà không rõ nguyên nhân.
Warning: yandere, H nhẹ, guro, good ending (?), ooc nặng.

--------------
   Takemichi mở mắt ra và thở dốc, khi nãy, cậu định tỏ tình với với cô nàng Julia thì gặp Chifuyu dưới sân, cậu chào hắn nhưng rồi nhận một cây gậy từ gã sau đấy cậu liền ngất đi. Giờ đây cậu ngồi trên một ghế gỗ trong căn phòng không có bất kì ánh đèn nào. Tay và chân cậu đều bị trói chặt bằng sợi dây thừng, sau lưng cậu phát ra tiếng mở cửa làm cậu giật mình. Cậu dè chừng cố gắng nhìn ra ngũ quan của người đấy, chàng trai đang say đắm nhìn cậu không ai khác chính là Chifuyu. Takemichi tức giận lớn tiếng:

- Này! Mau thả tôi ra!

   Dường như vì quá tối nên cậu chẳng tài nào biết được bản thân đang nằm trong thế nghìn cân treo sợi tóc, Chifuyu cũng cảm nhận điều đấy nên bật đèn cho căn phòng. Vì chói mắt nên cậu liền nhắm chặt mắt lại, một lúc sau mới từ từ mở ra. Trước mặt cậu là Julia đang bị trói chặt và bị treo lơ lửng trên không trung còn Chifuyu đang mặt tạp dề cùng với chậu nước đá trên tay. Hắn cười và ôm cậu và thân thiện nói:

- Bây giờ là đêm tân hôn của chúng ta đấy, hưởng thụ đi Michi. Sau nè em sẽ hạnh phúc hơn thế nên đừng lo!

   Takemichi hoang mang nhìn gã, không để cậu thất vọng, Chifuyu tiến tới chỗ Julia và lấy con dao được để trong chậu nước lạnh ấy. Hắn cầm con dao lên và bắt đầu cắt da của cô, cậu thấy cô dần dần mở mắt, cô thấy làn da trắng nõn phần đùi của mình đã mất thì la lớn:

- AHHHHHHH! Da-da mình. Chân của mình!!!

   Cậu thấy thế cũng hoảng hốt không kém, Takemichi cầu xin hắn dừng lại nhưng mọi thứ đều trở nên vô dụng. Cậu thử trấn an cô nhưng tiếng hét vẫn cứ thế phát ra mãi, cậu cứ thế nhìn máu cô ta rơi xuống thềm đất lạnh. Hắn thì cười khoái chí lên mà không hề rủ lòng thương cho cô gái mà tiếp tục lột da. Cậu nhắm chặt mắt lại để không phải thấy cảnh kinh hoàng đấy và miệng liên tục cầu xin hắn dừng vì thấy người cậu thích bị thương mà cậu xót lắm. Takemichi một lần nữa van xin gã dừng tay nhưng lần này đã thành công, hắn thở dài rồi quay sang liếc cậu. Chifuyu  bước nhanh về phía cậu rồi nắm góc áo sơ mi trắng của cậu lên rồi lạnh lùng nói:

- Em hãy mở to mắt ra mà nhìn xem con đàn bà mà em thích chỉ là thứ ăn bám vô tích sự. Thứ tình yêu của ả dành cho em cơ bản chỉ là rác rưởi còn tình yêu của tôi là thật! Em xem đi! Nếu nó dám chịu đựng cơn đau vì em thì tôi sẽ buông tha cho hai người.

   Takemichi nghe vậy mà sợ hãi, cậu chắc chắn Julia sẽ không chịu được vì hắn trông có vẻ sẽ không dừng tay dù cô có kêu la hay chăng nữa. Cậu sợ đến mức mà khoé mắt bắt đầu đỏ rồi cậu thút thít vì cứ như thế, cô ấy sẽ chết mất. Cậu cố gắng nói thành câu:

- L-làm ơn đừng làm hại Julia...h-hãy chuyển những vết thương ấy lên người tôi đi...

   Cậu khép đôi mắt rồi chờ đợi vết thương từ những vết cắt tới mà chẳng có cơn đau nào đến từ con dao. Khi cậu mở mắt thì thấy hắn nhìn cậu với ánh mắt thương hại rồi nhìn Julia với vẻ chán ghét, sau đấy gã không ngần ngại mà cắt đi đầu của cô, quá trình ấy diễn ra rất chậm rãi. Cô cứ thế là hét khi động mạch của cô cứ thế mà đứt làm đôi, Chifuyu ném đầu cô tới ngay bên cạnh chân cậu rồi nói với giọng hào hứng:

- Em hãy xem đi! Cô ta chẳng thể nào chịu được cơn đau mà chết kìa! VẬY THÌ HÃY YÊU TÔI ĐI, TAKEMICHI, TÔI SẼ CHO EM TẤT CẢ MỌI THỨ KỂ CẢ NỘI TẠNG CỦA TÔI!

   Cậu nghe vậy mà lắc đầu, Takemichi bắt đầu nôn khắp nơi khi thấy hắn lấy hết nội tạng của cô ra và để vào chậu nước, sau đấy hắn nhanh tay dùng ruột của cô để làm thành một dây chuyền màu đỏ đẹp đẽ rồi đeo lên cho cậu. Takemichi sửng sốt không nói lên lời còn hắn thì vì gương mặt dễ thương mà cương cứng lên. Chifuyu lấy cây côn thịt của mình ra và để trước cửa hậu của cậu, Takemichi muốn từ chối nhưng chưa kịp mở miệng thì thấy hắn đã cho nó vào. Chẳng có bất kì màn dạo đầu hay sự nhẹ nhàng từ anh, cậu đón nhận thứ to lớn ấy bằng cách trần trụi nhất, máu chảy, chảy từ từ, chảy nhiều. Đấy là những từ có thể miêu tả cái vòng cổ đặc biệt làm từ nội tạng và cúc hoa của cậu hiện giờ.

   Từng cú thúc chậm rãi ấy cũng đủ để tạo đồi nhỏ trên bụng cậu, hắn thích thú xoa nó và ép cậu rên lớn để Julia nghe, để cung cấp cho hắn nguồn động lực để đâm nhanh hơn. Chifuyu thấy cậu che miệng thì tặc lưỡi sau đấy liền lấy con dao hắn găm ngay đầu Julia rồi đâm thẳng vào mắt cậu sau đấy liền lôi nhãn cầu của cậu ra. Takemichi đau đớn hét lên và bắt đầu rên rỉ theo yêu cầu của gã:

- Ah...um....Ah~hah. Hức, l-làm ơn tha cho tôi đi, um~

   Cậu ngoan cố cầu xin hắn cho cậu đường lui nhưng thứ mà Chifuyu cần chính là cậu chứ chẳng phải thứ xa hoa gì. Takemichi đảo mắt một lượt để tìm đồ vật có thể tấn công hắn rồi thời cơ lấy được khúc gỗ bên cạnh và đập vào vùng thái dương của gã. Cậu nhanh chân đứng dậy lúc gã còn quằn quại ôm đầu và chạy về phía cửa, khi đặt tay lên tay cầm cánh cửa thì Takemichi đã vấp té bởi cú kéo chân của Chifuyu. Cậu cố với tới cánh cửa của hy vọng nhưng hắn liền đạp gãy bàn tay của cậu, cậu đau đớn gào thét, hắn kéo hai chân của cậu lại rồi thúc vào cúc hoa đang chảy máu. Gã dùng ba ngón tay của mình và lấy đi nhãn cầu còn lại, giờ đây cửa sổ tâm hồn của cậu chỉ là hai hốc mắt, cậu không còn nhìn thấy đường thì hoảng hơn.

   Cậu vừa phải rên rỉ vừa nén cơn đau ở hai bên hốc mắt nên càng thắt chặt xung quanh cây côn thịt, Chifuyu thoả mãn vuốt ve mặt cậu rồi cười:

- Nếu như em ngoan như thế này thì ban đầu tôi không phải lấy đi đôi mắt xanh xinh đẹp của em rồi. Em hư thật đấy, nhưng đằng nào em cũng trở thành đồ mà chỉ riêng tôi có rồi~Michi.

   Cậu muốn nói thành lời nhưng giờ đây Takemichi chỉ phát ra những âm thanh của những cuộc ân ái hay giống trong phim người lớn mà cậu cùng những người bạn hay lén coi:

- Um~tôi cầu xin anh dừng Ah! D-dừng đi mà, hah~ Um!

   Chifuyu bắn vào nơi sâu nhất rồi rút ra, tinh trùng cứ thế chảy ra từ lỗ huyệt sau đấy cầm con dao lên. Hắn tỏ ra tiếc nuối và nhìn cậu, sau đấy hắn chạm nhẹ lên gương mặt đang khóc ra máu rồi ân cần bảo:

- Tôi rất tiếc nhưng...Tôi không muốn mất em nên tôi đành phải lấy quyền cơ bản nhất của con người vậy. Đấy là tự do.

   Gã nói xong rồi liền lấy đi gân chân trái của Takemichi, cậu chẳng còn hơi để khóc lớn hay cầu xin nữa mà gục ngay trên sàn. Chifuyu bế cậu lên tay rồi đưa cậu vào nhà tắm, sau đấy liền rửa sạch những vết máu bẩn do Julia, hắn không muốn người cậu có mùi hương của ai khác ngoài gã. Nếu như cơ thể Takemichi mang mùi khác thì hắn sẽ tức điên lên và giết kẻ đó mất. Chifuyu tắm xong rồi đưa cậu tới phòng ngủ riêng của hai người, đặt cậu nằm trên giường rồi ôm cậu thật chặt để tránh việc cậu bỏ hắn mà đi theo người khác. Gã lẩm bẩm:

- Bây giờ tôi chỉ còn mình em trong thế giới này thôi...đừng bỏ tôi đi nhé...

   Người Chifuyu giờ đây chỉ toàn là máu nên đã vô tình làm bẩn ga giường và quần áo của Takemichi. Hắn chẳng quan tâm mấy vì đã có được thứ hắn muốn rồi thì những thứ dơ bẩn như máu cũng chẳng là gì với hắn cả.

***

   Đã hơn nửa tháng trôi qua, tin tức cậu mất tích cũng dần bị đi vào quên lãng. Takemichi giờ đây ngồi nghe những kênh truyền hình vô bổ và chờ đợi Chifuyu về. Gã giờ đây đã thành nguồn sống của cậu khi mọi thứ Takemichi có thể làm lúc này chỉ có thể nói, nghe và lết cơ thể ốm yếu này trên sàn nhà lạnh lẽo. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay sang chờ đợi âm thanh quen thuộc, Chifuyu lao vào và trao vòng tay ấm áp cho cậu. Cậu cũng không biết kể từ khi nào cậu mong đợi rằng hắn sẽ tới với cậu...hình như cậu lỡ thích hắn kể từ khi hắn nhốt cậu và làm tình mỗi đêm rồi...

   Takemichi bắt đầu hoảng sợ khi nghĩ về việc cậu đem lòng yêu cái sự dịu dàng mà hắn dành cho riêng cậu. Không! Cậu không hề yêu hắn, cậu hận hắn mà! Takemichi trấn an bản thân rằng cậu chỉ bị Stockholm* và nó sẽ được chữa bởi các vị bác sĩ nếu cậu trốn thoát khỏi đây. Bỗng nhiên Chifuyu đặt cậu ngồi trên xe lăn rồi đưa cậu ra khỏi căn hộ tối tăm ấy, cảm nhận được cái bầu không khí của mùa hạ vào buổi tối cậu sững sờ, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được thế giới bên ngoài lồng sắt. Takemichi hơi rùng mình, gã thấy vậy liền hào hứng kể:

- Hôm nay chúng ta sẽ đi mua nhẫn cưới Takemichi à! Cả thế giới sẽ biết chúng ta là một đôi và sẽ không ai giành em khỏi tay tôi cả! Cho dù có phải là những thằng cảnh sát hay chăng nữa!

    Takemichi chỉ ậm ừ cho qua, cậu được Chifuyu đưa tới trước cửa tiệm bán trang sức còn cậu ngồi chờ ở ngoài. Cậu không thể thấy, không thể đi nhưng có thể cầu cứu, dường như cậu đang cảm nhận được tự do mà cơ thể cậu lại mách bảo rằng chỉ có mình hắn mới thực sự mang lại tự do "thật sự" cho cậu. Một người đi đường nhận ra cậu liền tới hỏi thăm:

- Này! Cậu là cậu bé trên tivi mấy tuần trước ư? Cậu có sao không? Em yêu, gọi cảnh sát đi!

   Cô gái bên cạnh lúng túng bấm máy, cậu dần sợ hãi vì mọi hoạt động của cậu đều dựa vào Chifuyu, nếu thiếu gã thì cậu biết sống làm sao đây? Chifuyu từ cửa tiệm lao ra và chặt đứt tay của người đi đường ấy, sau đấy hắn liền bế cậu đi và chạy thật nhanh kèm với tiếng còi cảnh sát sau lưng. Hắn hỏi:

- Takemichi, hãy cưới tôi được chứ?

   Cậu lưỡng lự. Cậu muốn từ chối nhưng khi nghĩ tới sự dịu dàng, ân cần với duy nhất mình cậu. Hắn chắc chắn sẽ chung thuỷ với mình Takemichi mà thôi...Xét cho cùng tình cảm của Chifuyu dành cho cậu là thật, tự do mà anh mang lại cũng vậy. Có lẽ sự tự do mà thế giới ngoài đây là giả chăng? Takemichi nghĩ tới cảnh mất đi hắn cũng như mất đi mọi thứ thì cậu cảm thấy bản thân như chết đi vậy. Cậu không còn chần chừ nữa mà đồng ý:

- Vâng, hãy khiến em thành cô dâu của anh!

   Chifuyu cười rạng rỡ rồi trao nhẫn cưới cho Takemichi. Cảnh sát vẫn tiếp tục theo sau họ nhưng chắc chắn sẽ không thể nào chia cắt được hai người.
--------------
Stockholm: Hội chứng stockholm là một tình trạng tâm lý khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc các tội phạm khác từ trạng thái căm ghét sang phải lòng, cảm mến những người đã bắt cóc hoặc phạm tội ác với mình.
   Nay tui với bạn ngồi vẽ bìa cho bộ mới, sau đấy tui quyết định lấy ảnh bìa của bạn ý vì cái của tui nó lạ lắm 🥲:

   Của bạn tui (sau này mọi người sẽ được thấy).

   Tui: Ét ô ét :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net