Ngoại truyện D3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Hanemiya Kazutora x Hanagaki Takemichi
Bối cảnh: Takemichi và Kauztora đã hẹn hò bí mật trong trường nhưng vô tình bị một bạn học phát hiện. Sau đấy họ liền dồn hai người vào cùng một phòng để bắt nạt.

Warning: 18+, rape, bad ending, ngôn từ thô tục.
———————————————-
   Kazutora dồn Takemichi vào một phòng học trống, họ hôn nhau một cách say đắm. Cậu lần lượt cởi cúc áo của anh ra, anh thì từ từ cởi quần cậu rồi tới nội y. Cậu thở hổn hển rồi thì thầm vào tai anh:

- Khiến em hư hỏng đi, Kazutora~

Takemichi bị anh ném xuống sàn, cậu hơi hoang mang nhưng những người bạn học từ trong góc tối phòng học đi ra. Đấy là những kẻ từng bắt nạt cậu, Ayato - người đứng đầu trong mọi chủ mưu trong mọi trò đồi bại với cậu lên tiếng:

- Thì ra những gì thằng Kazutora nói là thật ư...tao không ngờ thằng này lại dễ sập bẫy như vậy, nực cười thật!

   Cậu chẳng hiểu gì mà quay sang nhìn anh với sự khó hiểu, cậu hỏi:

- Kazutora...chuyện này là sao?

   Anh không nói gì mà nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ, sau đấy bảo với Ayato rằng anh đã thắng cược. Nghe tới đây cậu bắt đầu sợ hãi, Takemichi định chạy ra nhưng liền bị một tên bắt nạt giữ chân lại. Ayato lại gần cậu đè đầu Takemichi xuống ngang tầm với khoá quần của gã rồi cười:

- Takemichi~chắc hẳn mày mong muốn thứ này lắm nhỉ?

   Cậu xanh mặt định lùi ra nhưng liền bị hắn kéo lại gần và áp mặt cậu vào điểm nhạy cảm của hắn. Cậu sợ hãi bắt đầu rơi nước mắt, hắn ép cậu kéo khoá quần ra rồi mút lấy thứ mang đậm mùi nước tiểu. Takemichi bất lực để hắn đẩy thứ kinh tởm ấy vào miệng, mùi nước tiểu không khỏi làm cậu buồn nôn, vị mặn của Ayato lan toả ra khắp khoang miệng khiến cậu sắp nôn. Thứ ấy liên tục đẩy mạnh vào trong, hắn thở hắc ra và hưởng thụ cảm giác ấm nóng và chặt mà Takemichi mang lại. Kazutora đứng đấy nhẫn tâm nhìn cậu bị người khác bắt phải BJ.

   Một lúc sau, Ayato bắn thẳng vào miệng Takemichi, cậu nhăn nhó cố gắng móc thứ nhớp nháp đang dính vào cuống họng. Cậu bắt đầu rơi nước mắt, hắn thấy thế liền đạp mạnh lên đầu cậu rồi ranh ma nói:

- Mày còn nhiều người phải phục vụ đấy, thằng điếm.

   Cậu sợ hãi quỳ xuống cầu xin hắn tha cho nhưng mọi thứ đều đi vào bế tắc. Những tên khác tiến tới chỗ cậu rồi tuột quần của cậu ra và bắt đầu những trò đồi bại. Takemichi vừa vùng vẫy vừa dùng ánh mắt cầu xin anh, Kazutora vẫ tiếp tục nhìn với vẻ lạnh lùng. Một tên nói:

- Lỗ của nó hồng hào thật tụi bây ơi! Tao thắc mắc nó có nuốt hết được của chúng mình không nhỉ?

   Takemichi đang giẫy giụa kịch liệt thì cảm nhận được cơn đau của lỗ huyệt thì khóc nức nở.

- Ah! DỪNG LẠI. Ah~um...hức, dừng đi, hah!

Một tên khác cười lớn:

- Vậy mới là con điếm tốt chứ!

Sau đó tên đó liên tục đâm trúng vào tuyến tiền liệt của Takemichi, tuy không muốn nhưng cậu nhỏ cũng phải cứng lên. Tên khác lại gần cậu và mút thứ nhỏ nhắn của cậu khiến cậu không khỏi kinh tởm. Ayato nắm tóc cậu và đưa cậu tới chỗ Kazutora, hắn vui vẻ nói:

- Phải để chủ mưu hưởng thụ thành quả ngọt chứ đúng không, Kazutora?

Anh vẫn lựa chọn im lặng và nâng cậu lên, đặt Takemichi ngồi trên bàn và đẩy dương vật của mình vào trong cái lỗ chặt chẽ mà anh hằng mong muốn. Cậu đau điếng người bấu chặt vai anh khi Kazutora tiến vào. Ayato thích thú nhìn cảnh nóng giữa hai người và nảy ra ý tưởng sáng suốt:

- Mày biết chơi violin mà đúng không? Takemichi, cho tao thưởng thức tài năng của mày nào!!!

   Cậu giật nảy người, vừa rên vừa từ chối:

- Ah, hức....K-không, um! Không, hah~không muốn, hức.

Hắn tỏ ra không nghe thấy và lấy cây đàn viloin gần đấy ra và bắt cậu cầm lấy nó. Gã còn đưa ra một đoạn phim quay lại cảnh cậu BJ cho những tên bắt nạt và doạ rằng sẽ tung nó lên mạng nếu cậu làm trái lời Ayato. Takemichi cố gắng nhịn cơn tủi nhục mà cầm cây vĩ lên và đặt lên dây đàn. Ngoài những cú thúc mạnh bạo của Kazutora và âm thanh ái muội từ miệng cậu thì Takemichi phải hoàn thành bản nhạc thật xuất sắc để Ayato tha cho cậu. Sắp tới giới hạn, cậu cầu xin:

- Ah~tớ không thể hah~chơi được nữa...làm ơn tha cho tớ mà..um!

Kazutora đâm một phát lút cán vào sâu trong cậu, Takemichi cảm nhận được dịch ấm nóng chảy thẳng vào trong trực tràng, cậu nhăn mặt đẩy anh ra thì một tên khác liền nắm tóc cậu và lôi xuống sàn. Hắn cầm cây vĩ lên và đâm vào trong lỗ hậu của cậu, cảm nhận được đầu vĩ và dây vĩ, cậu rùng mình mà cong người lên. Tên đó cứ liên tục đâm cây đó vào lỗ huyệt để kích thích Takemichi nhưng vì dây vĩ cứ ma sát với vách thịt của cậu nên nó dần chảy máu nặng nề. Tên đấy cảm thấy bản thân đang được chào mừng thì liền dùng cây côn thịt đâm thẳng vào cúc huyệt đang chảy máu kia.

- AHHH! Um~đừng...LÀM ƠN DỪNG LẠI, HAH~

Những lời cậu nói như tan vào trong không khí, chẳng ai thực sự quan tâm tới những lời vang xin của Takemichi mà tiếp tục cưỡng hiếp cậu cho tới khi cậu khó mà khép chân và bắn ra dòng tinh dịch. Mắt cậu trợn ngược nhìn Kazutora, giờ đây thì mặt anh lại có thêm biểu cảm mới đấy chính là hưng phấn. Cậu trông không còn sức sống, máu chảy ở vùng kín ngày càng nhiều máu hoà quyện với tinh trùng. Bỗng một tên lần nữa kéo khoá quần và đưa dương vật hướng về phía cậu, hắn nói:

- Tao buồn tè thật, may là có cái bồn cầu ngay đây.

Hắn thản nhiên xả nước tiểu lên áo sơ mi không còn trắng tinh của cậu. Mùi khai bắt đầu toả ra khắp căn phòng, Ayato đứng bên cạnh cầm máy quay và chê bai, sau đó kêu những tên đồng bọn đi chơi. Lúc cuối cùng cậu còn tỉnh táo thì thứ cậu nhận lại được là lời cay đắng từ người mình yêu - Kazutora:

- Tất cả là tại mày...nếu như tao không hẹn hò với mày thì danh dự của tao sắp bị huỷ hoại. Đây là hình phạt thích đáng với mày đấy, Takemichi.

   Cậu thấy khung cảnh trở nên mờ hơn, tai cũng chẳng còn nghe rõ lời mà anh nói. Takemichi cố gắng gọi tên anh nhưng có lẽ dây thanh quản của cậu khó mà hoạt động như trước. Phải đến gần cuối tiết của ngày thì mới có nhóm học sinh đi vào căn phòng mà Takemichi bị nhốt, họ hốt hoảng gọi giáo viên, khi những vị thầy cô đấy tới thì chẳng ai tin nổi vào cảnh tượng trước mặt. Đấy là cậu trai đang quằn quại trong máu, tinh trùng và nước tiểu cùng mái tóc bù xù và chi chít những vết cắn. Họ nhanh chóng gọi cho cậu, ai nhìn mà cũng xót thương cho cậu ngoại trừ đám bạn của Ayato và hắn.

***

   Khi Takemichi tỉnh dậy sau cơn mê, cậu nghe bác sĩ thông báo tình hình về sức khoẻ của cậu, lỗ huyệt bị nhiễm trùng nặng và kèm theo đấy cậu nhỏ đã bị gẫy. Mẹ cậu khóc và ôm chầm lấy cậu, Takemichi mặt không biến sắc mà nhìn xuống đôi bàn tay, cậu vẫn cảm nhận được sự nhớp nháp trong người nên liền hét toáng và quăng đồ đạc tứ tung trong phòng bệnh. Các nhân viên ở bệnh viện khó khăn tiêm cho cậu liều thuốc an thần, mẹ cậu nhìn thế càng chua xót hơn. Bà luôn muốn con trai mình sống tốt nhưng giờ đây tương lai cậu lại bị huỷ hoại hoàn toàn. Sau khi nhận lời an ủi của bác sĩ, bà đành nén cơn tức giận và đi mua đồ ăn cho cậu, cho dù cả thế giới có quay lưng với con bà thì bà chẳng bao giờ để cậu đồng hành một mình trên con đường chông gai.

Ba tháng sau...

Takemichi vẫn tiếp tục ở bệnh viện để điều trị tâm lý, cậu giờ đây không còn giữ sự vui vẻ, năng động như trước mà luôn mang trên mình cái nhìn đượm buồn. Cậu thử lướt những trang mạng xã hội thì dừng lại ở một đoạn phim dài bốn phút, nhân vật chính trong đấy không ai khác ngoài Takemichi. Nội dung của đoạn phim đấy là cảnh cậu bị những người khác xâm phạm cơ thể và là hình ảnh tên bắt nạt tiểu lên người cậu và cuối cùng là cảnh cậu chơi đàn violon mà vừa nhúng không ngừng trên người Kazutora.

    Cậu lướt phần bình luận và nhìn thấy những bình luận mong muốn được làm tình với Takemichi. Cậu ném điện thoại sang một bên và che miệng lại, mọi thứ vượt quá kiểm soát nên cậu liền nôn và sùi bọt mép. Cô y tá đi ngang qua và thấy tình hình cấp bách của cậu thì liền gọi các vị bác sĩ.

Kazutora chứng kiến tất cả, từ ngày cậu nhập viện không có bất kì lần nào mà anh bỏ rơi cậu. Nhìn cậu tổn thương như vậy anh cũng cảm thấy buồn nhưng đối với anh, những gì xảy ra hôm ấy đều là bảo vệ danh dự cho anh cùng với tình yêu thuần khiết mà anh dành cho người "ấy". Kazutora bình thản đi về mà chẳng hề biết rằng đấy sẽ là ngày cuối anh nhìn thấy cậu.

Một ngày nữa lại trôi qua, Takemichi vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh. Trên tay cậu lần này cầm tờ giấy cùng với cây bút mà Kazutora từng tặng cậu. Cậu muốn cho anh biết mọi cảm xúc mà cậu phải trải qua cùng với lời chia tay sau khoảng thời gian cậu điều trị trong cô đơn. Takemichi không hề trách móc anh mà chỉ là những câu hỏi thăm. Kết thúc bức thư, cậu quyết định đặt nụ hôn nhẹ lên nó rồi nói lời tạm biệt. Takemichi dùng lực xé chăn ga ra và tạo sợi dây sau đó liền thắt cổ tự vẫn. Ban đầu cậu hơi hối hận với quyết định này nhưng về sau khi mọi thứ không còn rõ như trước thì cậu lại nhớ tới cảnh những dương vật hôi hám tiến tới thì Takemichi cảm thấy việc làm này rất xứng đáng.

Mọi thứ trở nên tối đen như mực, cậu không còn thở nữa. Kazutora vừa cầm bó hoa đi vào thì thấy cậu đang được treo cao so với mặt đất thì liền gọi người tới. Khi cậu được mang xuống, Takemichi chẳng còn mang vẻ cô đơn như mọi hôm mà lại là sự hạnh phúc. Anh cầm lá thư bên cạnh lên và đọc lấy nó, thay vì đau khổ và ăn năn hối lỗi thì anh lại thấy vui sướng. Mục đích ban đầu anh tới và tỏ ra xót thương cho số phận của cậu cùng với hỏi thăm gia đình Takemichi chỉ để tiếp cận mẹ cậu. Kazutora làm mọi thứ đến với mẹ cậu vì anh yêu bà tới phát điên, việc hẹn hò với cậu để phục vụ câu chuyện tình mới chớm nở này.

   Mẹ Takemichi khóc bên cạnh xác cậu, Kazutora tới vỗ vai bà an ủi, trong lòng anh thầm cảm ơn:

- Takemichi, nhờ mày mà danh dự tao không bị phá hoại mà tao còn có được người tao yêu. Cảm ơn nhé, nếu không có mày thì cuộc sống tao trở nên khó khăn hơn rồi.

   Anh đi ra khỏi phòng bệnh mà cười lớn. Mùa xuân năm nay không những đón cơn mưa rào mà còn đón cái chết đầy đau thương của cậu trai trẻ nhà Hanagaki. Kazutora tới đám tang của cậu trong cơn mưa tầm tã, trong lòng anh có gì đấy chút chua xót, anh chẳng thể biết được đấy là cảm xúc gì. Mặc dù đã có mẹ cậu trong tay nhưng sự trống rỗng trong tim của anh giờ đây rất lớn, anh tự hỏi rằng điều gì đã làm cho anh trở nên sáo rỗng như thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net