Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Kurokawa Izana x Hanagaki Takemichi
   Bối cảnh: Takemichi rời Toman để tới Thiên Trúc. Ban dầu mục đích của cậu để cứu lấy tổng trưởng của Toman nhưng sau này lại nảy sinh tình cảm với Izana và từ đó họ đã chính thức hẹn hò với nhau. Hôm nay là một ngày trước trận giữa hai bên, Izana gọi cậu tới để nói chuyện (không giống cốt truyện TR 100%).

   Warning: Sad ending, H nhẹ.
—————————————-
Tay của Takemichi bị trói ở phía sau lưng, giờ đây cậu phải quỳ xuống giữa hai chân Izana để ngậm cây côn thịt của anh. Lưỡi cậu chỉ kịp chạm tới nửa thân cậu nhỏ ấy, còn một nửa còn lại thì bị cậu bỏ rơi trong cô đơn lạnh lẽo. Anh vừa hưởng thụ đặc quyền chỉ riêng anh có vừa tỏ ra tổn thương nói với cậu:

- Em đừng để nơi này tủi thân chứ.

Anh đẩy đầu cậu vào gần người mình, thứ ấy đâm sâu vào trong miệng làm cậu khó thở và bắt đầu rơi nước mắt. Nó không đau nhưng miệng cậu rất mỏi, thứ gân guốc ấy cứ tiếp tục đâm sâu và cuống họng, nó siết chặt Izana làm anh thở hắc ra và nói rằng cậu hãy đón nhận dòng sữa nóng. Không lâu sau đó, dòng dịch màu trắng chảy ra khỏi miệng Takemichi cùng với một vài sợi chỉ bạc và nước mắt cậu ứa ra vì khó thở. Cậu khó khăn hỏi anh:

- A-anh bảo rằng chúng ta cần nói chuyện về trận chiến sáng mai mà tại sao...

   Anh để cậu ngồi lên đùi mình sau đấy sờ nhẹ vào mông cậu và bảo rằng cậu sẽ nói chuyện đấy sau bởi giờ họ đã bận tập thể dục với nhau. Takemichi ngồi lên cậu nhỏ đang cương cứng của anh, chỉ để miệng nhỏ và đầu cậu bé chạm nhau, cậu đã nhận ra rằng cứ như thế cậu sẽ không thể khỏi giường. Cậu lắp bắp từ chối:

- K-khoan đã, còn ngày AH! Um~hah...

Izana không để cậu nói thành câu mà lại đâm sâu vào bụng cậu, bây giờ cậu nhỏ của anh như con dao vậy làm cậu đau đến quên hết cả lý trí. Takemichi thở hổn hển cào lấy bờ vai sau đấy cố gắng thoát ra khỏi thứ cương cứng ấy nhưng anh nào để yên. Cậu chỉ vừa di chuyển lên được một chút thì anh liền đẩy cậu ngồi xuống, điểm G cứ bị kích thích làm cậu bắn thêm lần nữa lên người anh, Izana cười gian:

- Em cứ bắn thoải mái vì tôi đi.

   Cậu đỏ mặt nhắm mắt nhưng anh đột ngột đâm mạnh làm cậu không khỏi sững sờ.

- Ah~um...um! Hah, k-khoan như vậy AH! S-sâu quá, um~

   Cậu chỉ biết rên rỉ không thôi dưới chân anh, Takemichi được đặt nằm xuống, bên dưới được lót một chiếc gối êm để cậu tránh khỏi việc mỏi lưng.

- Ah~E-em ra.....um! Em ra~ah!

Cậu lại ra thêm một lần nữa, Takemichi chỉ muốn nghỉ ngơi và nói chuyện về Toman nhưng Izana lại vang xin thêm một lần nữa, trước sự đáng yêu của bạn trai thì cậu chỉ đành để anh thực hiện theo ý muốn. Không như lời nói của mình anh lại làm thêm tận ba lần khiến cậu khó khăn khép chân, anh chỉ gượng cười cởi trói cho cậu và lau người, sau đó để cậu nằm ngay ngắn trên giường. Cậu biết bây giờ bên trong người đang có một chiếc đuôi mèo đáng yêu để nối rộng cho lỗ nhỏ nên ngại ngùng khép chân lại, tuy cậu rất mỏi nhưng chiếc đuôi ấy khiến cậu ngứa ngáy không ngừng. Cậu muốn anh giữ sức nên đành phải che đi cậu nhỏ, Izana tinh ý thấy thứ lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng dài thì chỉ để cậu ngồi lên đùi vừa vuốt ve nó vừa nói:

- Ngày mai em đừng đi theo tôi hãy ở lại đây cho an toàn, nếu em để mình bị thương thì tôi sẽ giết em đấy.

Cậu lắc đầu lia lịa nhưng anh chặn đầu cậu nhỏ làm cậu chẳng thể ra, cậu run run phản bác:

- E-em hức, em sẽ không để anh một mình đâu, hah~

   Anh hơi tức giận nên dùng cây kim đâm vào cậu nhỏ khiến nó trở nên tím tái, cậu khó chịu muốn lấy nó ra nhưng anh chẳng cho phép, Izana trầm giọng nói:

- Đừng cứng đầu nữa, Takemichi. Hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi và ở nhà đi.

Cậu tiếp tục cứng đầu muốn theo cùng anh, Izana chỉ biết chịu thua trước cậu trai này. Lúc hai người sắp rơi vào giấc ngủ, anh dặn rằng nếu như có gì quá nguy hiểm thì cậu hứa rằng sẽ chạy trốn khỏi nơi đấy, Takemichi im lặng một lúc nhưng cũng gật đầu, anh biết cậu sẽ ngoan cố giữ chân em trai anh - Mikey và giữ lấy sự nguy hiểm cho riêng mình. Kết thúc cuộc nói chuyện, cậu ngủ ngon trên người anh còn Izana lại thức trắng đêm vì cảm nhận được một dự cảm chẳng lành.

Sáng hôm sau, lúc Takemichi chỉ vừa mở mắt thì thấy bên cạnh mình đã lạnh từ lúc này chẳng hay. Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng của anh nên liền hoảng hốt. Cậu nhanh chóng mặt quần áo của mình lên và tới trước cửa của căn hộ nhưng có một điều cậu không ngờ rằng cánh cửa này khoá trái, nếu muốn mở thì cần phải có chìa khoá. Cậu loay hoay thử tìm chìa khoá dự phòng của anh nhưng nhận được sự thất vọng, một lúc sau, cậu quyết định nhảy từ tầng ba xuống, cậu hơi hoảng sợ nhưng khi nghĩ tới việc anh sẽ gặp nguy khi đối đầu với Mikey thì cậu không còn chần chừ nữa mà nhảy xuống. Thật may Takemichi đã ngã vào bụi cỏ nên chỉ bị trầy xước và gãy một bên tay. Cậu hấp tấp chạy thật nhanh tới nơi giao chiến thì thấy mọi chuyện đã muộn vì Kisaki giờ đây lại đưa nòng súng về phía Izana, cậu hoảng loạn chạy tới để che chắn cho anh. Mọi thứ thật là muộn màng nhưng đối tượng trúng viên đạn không phải là anh mà là người bạn thân - Kakucho.

Anh ta bị thương nặng ở vai, Takemichi muốn tiến tới gần anh thì lần này Kisaki lại hướng nòng súng về phía cậu. Cậu chưa kịp phản ứng thì gã đã lên đạn và bóp cò. Cậu không cảm nhận được cơn đau nào truyền tới cả mà chỉ là những giọt nước mưa bắt đầu trút xuống. Trước mắt cậu là Izana đang đứng trước mặt cậu vói thân hình bị hai viên đạn găm vào người. Cậu sững sờ, anh liền gục xuống thì cậu tiến tới đỡ anh. Takemichi trước đây đã từng hứa với anh sẽ luôn mạnh mẽ mà giờ cậu không kiềm chế được cảm xúc mà bắt đầu khóc. Izana thấy thế đưa tay lên vuốt ve mặt cậu và trách móc:

- Em hứa với tôi sẽ không bao giờ khóc vì những chuyện nhảm nhí nữa mà...

   Cậu lắc đầu, anh chỉ cười trong bất lực mà nói tiếp:

- Takemichi....tôi không nghĩ bản thân tôi còn nhiều thời gian đâu...

Cậu gào thét rằng anh hãy im lặng chờ đợi cứu thương, đồng thời lúc ấy cảnh sát cũng đã đến hiện trường. Bao nhiêu người chạy thoát để lại mình cậu và anh, Mikey đứng nhìn anh trai mình và người hắn yêu mà suy xét.

- TAKEMICHI, NGHE ĐI! Ặc! T-tôi chỉ muốn nói rằng tôi...hự...Y-yêu em nhưng tôi xin lỗi vì không thể đưa em đi chơi sau vụ này rồi...

Cậu phủ nhận điều đó mà nức nở:

- Không...không, hức! Chúng ta sẽ làm được mà. Xe cứu thương sắp tới rồi, anh hãy cố gắng gượng nhé...nếu anh mà từ bỏ thì em sẽ đánh anh khi anh tỉnh dậy đấy!

   Izana liền cười:

- Còn em hứa không để bản thân bị thương rồi mà...Takemichi này...xin lỗi nhé....Nếu có kiếp sau thì hự...tôi sẽ tìm em bằng mọi cách và lúc đấy, ta hãy cưới nhau. Em yêu à...

   Một người ít khóc như anh giờ đây lại rơi lệ, cậu nhìn xung quanh nhưng các vị cảnh sát đang bận bắt giữ vài người và gọi cứu thương nên không ai thấy được hoàn cảnh của anh. Takemichi cầu xin rằng thời gian hãy trôi thật nhanh để anh được đưa đi nhưng mọi thứ đã muộn, cậu oà khóc lớn khi không còn cảm nhận được nhịp tim của anh. Mikey tiến tới và cầm lấy tay cậu sau đấy lôi cậu đi, hắn nhắc nhở:

  - Đây là hậu quả nếu mày cứ chạy lung tung đấy.

   Cậu tức giận khi nghe câu nói ấy từ gã, cậu liền đẩy tay hắn ra và tra hỏi:

- Tại sao...tại sao lại giết anh ấy chứ!? Anh ta chỉ...hức.

   Cậu không nói thành lời mà khóc lớn hơn trước, tim cậu như thắt lại, cậu đau khổ nhìn xác của Izana và chỉ cười khổ và cầm lấy khẩu súng của vị cảnh sát bên cạnh. Mọi người ai cũng hoảng hốt nhìn cậu, vì sợ cậu hại người nên họ đều phòng bị. Takemichi chẳng quan tâm mà tiến tới gần anh, cậu quỳ xuống rồi tặng anh nụ hôn trên môi sau đấy nói:

- Đợi em nhé, Izana...

   Mikey thấy thế vội tới ngăn nhưng cậu đã để nòng súng ở dưới cổ họng và bóp cò. Thân thể dính đầy máu của hai người nằm lên nhau nhưng điều đặc biệt là họ đều biểu hiện hạnh phúc trên gương mặt, có lẽ vì sau cùng người họ được ở bên là người mình yêu chăng?

***

Takemichi tỉnh dậy thì thấy bản thân lại nằm trong bệnh viện, cậu bật dậy và nhìn xung quanh. Chẳng có bóng người nào trong phòng ngoài trừ cuốn lịch được để bên cạnh. Cậu thử cầm lên thì thấy cậu đã trôi qua hơn ba năm sau trận chiến khốc liệt xảy ra. Cậu vội vàng đi ra khỏi bệnh viện để tìm kiếm Izana, cậu chắc chắn rằng đây không còn phải là dòng thời gian trước vì cậu đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện rồi. Takemichi để ngoài tai những lời cảnh cáo của bác sĩ và y tá nơi đây để tiếp tục tìm kiếm người mà cậu mong chờ bấy lâu nay. Cơ thể cậu đau nhức có vẻ do tai nạn xe cộ mà vị bác sĩ đuổi theo đề cập tới, cậu không can tâm mà chạy tới đèn xanh đèn đỏ để đi tới nơi mà hai người lần đầu gặp mặt. Cậu ngẩn đầu lên thì thấy tuyết bắt đầu rơi, cậu nhìn lên bầu trời và tự nhủ rằng không thể nào chấp nhận được sự thật rằng Izana không còn ở bên cậu.

   Bỗng nhiên đèn xanh bật lên thì một bóng người thân thuộc đi ngang qua cậu. Đó là anh, Takemichi nở nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng sau đó liền vụt tắt khi thấy một bóng hồng bên cạnh, cô ta là người phụ nữ tuyệt đẹp đang khoác tay anh và cười đùa. Cậu đau điếng người do vết thương bị rách nhưng sâu bên trong cậu nhận ra rằng thứ đau nhất lúc này là con tim và tình yêu mà cậu dành cho anh. Trước khi ngất lịm đi, cậu nằm dài trên đường cố gắng lấy sức để gọi tên anh:

- I...Izana...làm ơn, hãy nhìn em đi...

   Anh đột nhiên quay lại nhưng chẳng thấy ai nên đi tiếp trong sự băn khoăn. Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang được truyền dinh dưỡng cùng với nước muối. Cậu quay mặt sang một bên thì thấy chàng trai ngồi bên cạnh giường bệnh đang nhập dữ liệu vào máy tính. Takemichi nhận ra rằng đấy là Chifuyu, anh ta thấy cậu tỉnh thì để mọi thứ qua một bên và nói:

- Mày tỉnh rồi à? Vừa tỉnh dậy thì chạy và khi ngất thì liên tục gọi tên chủ tịch Sano. Mày bị gì thế, Takemichi?

   Cậu ngoài cửa sổ thấy tuyết rơi dày đặc, không lâu sau đấy cậu hỏi:

- Izana...anh ta đang trong mối quan hệ à?

Chifuyu tuy khó hiểu khi nghe câu nói ấy nhưng vẫn trả lời:

- Ừ, họ sẽ cưới vào tuần tới.

Takemichi nghe lời từ anh ta mà mọi thứ như tối sầm đi, cậu biết rằng lời hứa của anh giờ đây đã trở thành lời nói dối. Nước mắt cậu lăn dài trên má, anh bạn kia thấy thế lúng túng định an ủi nhưng bị cậu đuổi ra ngoài. Cậu dựa lưng vào gối và suy ngẫm về chuyện buông bỏ mối tình không mấy tốt đẹp của hai người. Cậu chẳng muốn khơi gợi lại sự đau buồn trong tim Izana, anh đã phải cực khổ lâu rồi nhưng nếu cậu làm anh nhớ tất cả thì liệu anh sẽ hạnh phúc? Đây không phải là điều cậu muốn, Takemichi chỉ mong rằng anh sẽ thực sự có cuộc sống mong muốn với người con gái anh thương. Ngược lại, một phần bên trong cậu lại muốn anh nhớ tất cả mọi thứ, từ lời hứa tới cái chết của anh. Cậu đau đầu mà nằm xuống giường, sau cùng cậu chọn con đường buông thả anh, chắc có lẽ nếu như ban đầu anh không ở cùng cậu thì đã hạnh phúc hơn chăng?

***

Hiện tại, Takemichi đã bình phục và ngồi đối diện toà nhà của tập đoàn Sano, hôm nay nơi hoành tráng này sẽ tổ chức tiệc cưới của Izana và cô dâu may mắn nhất thế giới này. Cậu đã cố gắng quên đi anh nhưng điều đấy bất khả thi, không những thế cậu cảm thấy mọi thứ thật khó hoà nhập khi cậu chỉ ở trong nhà người bạn của mình - Chifuyu. Cậu đung đưa nhịp chân trên sân thượng và nhìn dàn khách nổi bật tại buổi lễ, cậu tủi thân nói chuyện với bản thân:

- Cuối cùng anh cũng được vào lễ đường rồi nhỉ, Izana? Nhưng người đó không phải em, đồ thất hứa...Em chỉ mong anh sẽ quên đi những tổn thương ở kiếp trước và tập trung vào cuộc sống của riêng mình. Em chỉ muốn anh biết rằng em sẽ mãi mãi chờ đợi anh để anh biến em thành cô dâu của riêng anh. Izana, hức..làm ơn đừng quên em được không...? Làm ơn mà.

Nói tới đây, cậu nở một nụ cười hạnh phúc rồi nói lời tạm biệt với Izana. Cậu để lại tâm thư của mình sau đấy nhảy xuống từ tầng cao làm mọi người đều bất ngờ khi có cậu trai trẻ rơi từ trên cao xuống. Cơ thể cậu ta bê bết máu cùng với phần sọ bị vỡ nát, Izana thấy cậu liền lại gần và xem xét Takemichi, anh không nhận ra cậu nhưng có thứ cảm xúc gì đấy lại bùng cháy dữ dội trong tim anh. Anh lấy điện thoại và gọi cứu thương cho cậu, tim không ngừng đập rộn ràng trong người, anh cảm thấy cậu rất quen nhưng chẳng thể nào nhớ được cậu là ai. Người vợ sắp cưới của anh liền gọi tên anh, Izana đi theo cô mà không quên quay sang nhìn cậu thêm lần nữa.

Khi đứng trước mặt cô, khi được hỏi rằng anh đã sẵn sàng làm chồng của cô gái ấy thì nước mắt anh tự động rơi ra. Anh nhớ tất cả rồi khi mọi thứ quay về như thước phim, Izana nhớ tới lời hứa kiếp trước, nhớ tới nụ cười của Takemichi và nhớ tới những ngày mà anh được ôm cậu trong vòng tay. Anh rời khỏi lễ đường để tới nơi mà cậu ngã xuống, vừa bước thật nhanh anh vừa cầu xin Chúa rằng đừng chia cắt bọn họ thêm một lần nữa. Tiếc thay cho anh khi hỏi tình hình về cậu thì chỉ nhận lại cái lắc đầu chua xót của người chứng kiến. Anh nức nở quỳ xuống trước vũng máu bên cạnh, một vị cảnh sát đến bên anh và đưa cho anh lá thư dành riêng cho anh. Izana ôm chặt lấy nó và run rẩy mở ra và đọc, điều mà cậu muốn nói với anh đơn giản chỉ là lời chúc phúc và lời hứa mà cả hai sẽ không bao giờ thực hiện được.

- Takemichi, thứ lỗi cho anh...Hãy quay về bên anh một lần nữa được không em? Hãy cùng nhau cưới em nhé? Em còn chưa cùng tôi đi tới châu Âu cơ mà...Lần trước em bị thương em còn chưa nói lý do cho tôi nghe nữa...Sao em nỡ bỏ tôi đi chứ, giờ tôi phải làm sao...

Nếu như mùa đông kiếp trước hai người trong vòng tay ấm áp của nhau và cùng nhau kể chuyện thì năm nay, kiếp này Izana phải đón mùa đông lạnh giá mà anh không thể nào quen được, ắt hẳn nụ cười, mùi hương và mọi thứ về Takemichi là thứ khiến cho mùa đông lạnh giá anh phải trải trở nên ấm áp hơn bao giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net