CHƯƠNG 11 :TỰ SÁT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật ra tôi có một người bạn là bác sĩ chuyên khoa tâm lí của một bệnh viện lớn bên Anh, nếu được thì tôi khuyên gia đình bệnh nhân nên sớm đưa cậu ấy qua đó để điều trị - Bác sĩ.

---------------------------- 

-K...không, sao mọi chuyện lại....lại thành ra như vậy chứ- Bà ngã quỵ xuống sàn nhà, nước mắt bà không ngừng rơi thêm. Bà được Papa ôm vào lòng và an ủi, nhưng bà vẫn không ngừng được nước mắt. Còn Papa thì chẳng mấy ổn, ông đã rất đau lòng khi nhìn thấy con trai mình bị như vậy, giờ đây lại càng đau thêm khi nhìn vợ mình khóc.

Sau một lúc nói chuyện với bác sĩ về vấn đề đưa cậu sang Anh điều trị, thì bà cuối cùng cũng đã bình tĩnh được một chút. Bước ra khỏi phòng bác sĩ, Papa và Mama đã nhìn thấy họ đứng bên ngoài chờ, vẻ mặt....có chút lo lắng.

-Mấy đứa.....- Ông có chút ngạc nhiên

-A, cô chú......bác sĩ nói gì vậy ạ ??- Takeomi hỏi

-Bác sĩ nói thằng bé...... bị vấn đề về tâm lí và suy nhược cơ thể trầm trọng.... bác sĩ khuyên nên đưa thằng bé sang Anh để điều trị- Papa có chút u buồn nói

-.........- Takeomi đứng hình mất 5s-- à nhầm..... ngỡ ngàng không nói nên lời

-Những người khác cũng mặt đơ, người cứng đờ tròn mắt nhìn Papa như vậy thể lạ từ hành tinh khác.....( lộn kịch bản rồi kìa ). Họ chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin từ trên trời rơi xuống nên có chút.... Không hẳn là họ chưa loading kịp mà là họ không chấp nhận sự thật thôi, một sự thật rằng cậu phải rời xa họ một thời gian để tới một đất nước xa lạ khác và họ sợ xa cậu. Nhưng nếu điều đó là tốt cho cậu, họ sẽ chấp nhận để cậu đi vì họ rất yêu cậu.

*Quay trở lại nà*

-L--là như vậy sao ạ....- Takeomi lên tiếng

-Ừm, ta cảm ơn mấy đứa rất nhiều vì đã luôn chăm sóc và quan tâm thằng bé- Ông nói rồi liền cúi nhẹ người

-Xin...xin đừng làm như vậy, đó là việc nên làm thôi ạ !!- Takeomi

-Tụi con phải là người cảm ơn Michi mới phải, nhóc ấy đã giúp đỡ tụi con rất nhiều- Waka

-Vậy đành nhờ mấy đứa chăm sóc thằng bé trong thời gian này,  còn cô và chú sẽ thu xếp chuẩn bị để đưa thằng bé qua Anh điều trị- Bà dịu dàng nói với các anh (con rễ tương lai)

-Dạ tụi con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé- Waka

-Được, à còn một chuyện nữa ta đã thuê một căn hộ để thằng bé ở tạm một thời gian sau khi xuất viện. Vì căn nhà hiện tại có vẻ không an toàn vì khi về đó ta thấy có vài người cứ quanh quẩn chỗ đó nên ta sợ thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. À mà nếu ổn mấy đứa cứ dọn vào sống chung với thằng bé- Papa

-Ổn sao ạ !!!- Senju mừng rỡ nói

-Tất nhiên rồi- Papa

-Vậy thì tụi cháu cảm ơn ạ !- Cả ba đồng thanh (cao thủ không bằng tranh thủ nha)

Sau khi nói xong, Papa và Mama vào phòng thăm cậu một lát rồi rời đi. Khi họ rời đi thì cũng có vài người tới, những người đó mặc bang phục của Phạm và có lẽ là những tên đàn em. Họ tới để nói về "bọn họ" luôn cho người điên cuồng truy lùng cậu mọi nơi và những người đi quanh quẩn gần nhà cậu cũng là người của "bọn họ" .

-Chết tiệt, biết ngay là chúng mà- Senju

-Bình tĩnh nào Senju, đây là bệnh viện đó- Takeomi

-Được rồi tạm gác chuyện này qua một bên đi- Waka

-Ừm-

Rồi trời cũng đã tối, cậu thì đã ngủ nên họ quyết định đi điều tra và sẽ nhanh chóng quay trở lại. Nhưng rồi lại có chuyện xảy ra sau khi họ đi. Bệnh viện nổi tiếng là nơi có nhiều "thứ đó" vào ban đêm và cũng chẳng có ai dám đi lung tung trong bệnh viện khi trời tối vì không khí âm u rất đáng sợ. Ấy vậy mà ngoài cửa bệnh viện lại có tiếng gì đó:

*Bốp* *Chát* *Rầm*

Và rồi xuất hiện hai cái bóng không rõ là ma hay người, nhưng chỉ thấy họ nở một nụ cười trông vô cùng quái dị, dưới chân họ là bảo vệ của bệnh viện bị đánh "ngất" đi. Bạn đang nghĩ tui đang kể chuyện kinh dị sao ?? Vậy thì xin chúc mừng bạn, bạn đã sai hoàn toàn. Hai cái bóng đó là người bằng xương bằng thịt, trong hai người đó thì có một người trên tay cầm baton, mặt thì cười cười trông hơi dị. Còn người còn lại thì.....mặt cứ cọc cọc, quạo quạo trong cưng lắm, à nhầm trông đáng sợ lắm ( Biết ai rồi đúng không ).

-Nè Rin Rin đi thôi, chúng ta đi thăm bé cưng nào ! Anh tò mò em ấy dễ thương đến mức nào khi ngủ ( sao cứ cảm thấy giống biến thái thế nào ấy nhỉ ? )

-Em biết rồi, nhưng chúng ta "trốn" việc như vậy thì Izana và Kakuchou thế nào cũng lại thuyết giáo cho coi, đặc biết là tên Kakuchou đó, em không muốn nghe đâu- Rin

-Không sao đâu, tên đấy sẽ không biết đâu- Ran

Họ thản nhiên đi như đi tản bộ mặc dù.. mới đánh người. Khi họ sắp đến được phòng cậu thì họ nghe một gì đó cứ như thủy tinh bể, nhưng tiếng đó lại phát ra từ phòng bệnh cậu. Cảm giác có chuyện không lành. họ nhanh chóng đến phòng cậu, mở cửa thật mạnh. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt họ là cậu đang đứng trên vũng máu, tay cậu cầm miếng thủy tinh vỡ cắt vào tay mình.

                                                     -------------END CHƯƠNG 11-----------

GÓC XÀM CÙNG TÁC GIẢ--------------

-Chào mọi người, xin lỗi vì 2 tuần nay tui không đăng chương mới, thì thật ra là do 2 tuần rồi là tui ôn và thi HK 1 nên khá bận, mong mọi người thông cảm nha <3

Thành quả của 2 ngày vất vả ngồi lựa hình, tui in nhiều lắm luôn á, in free nên tranh thủ in hết luôn, hình như gần 30 tấm thì phải. Tui in về Tết ở nhà ngắm cho đã. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net