CHƯƠNG 12 : TỰ SÁT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ thản nhiên đi như đi tản bộ mặc dù.. mới đánh người. Khi họ sắp đến được phòng cậu thì họ nghe một gì đó cứ như thủy tinh bể, nhưng tiếng đó lại phát ra từ phòng bệnh cậu. Cảm giác có chuyện không lành. họ nhanh chóng đến phòng cậu, mở cửa thật mạnh. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt họ là cậu đang đứng trên vũng máu, tay cậu cầm miếng thủy tinh vỡ cắt vào tay mình.

---------------------------

Họ sững sờ nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt mình, nhưng họ lập tức hoàn hồn rồi chạy nhanh đến chỗ cậu :

-Takemichi mau bỏ thứ đó xuống, nguy hiểm lắm- Ran hoảng hốt hét lớn

Cậu vẫn đứng im, không những cậu không buông miếng thủy tinh vỡ ra mà còn nắm chặt hơn khiến tay cậu máu nhỏ thành từng giọt không ngừng rơi. Lúc này họ sót lắm vì thể ngăn cậu lại, tuy đã nghe sơ qua về tình hình của cậu từ Kaku và Izana, nhưng họ không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến mức này.

-Takemichi, đừng vì những chuyện không đáng mà hành hạ bản thân mình- Rin cố chấn an cậu

-......-

-Đúng đó Takemichi, bọn họ không cần nhóc thì còn có chúng tôi cơ mà, làm ơn đó.....dừng lại đi- Ran

Khi nghe được những lời đó tay cậu dần thả lỏng ra, thấy vậy Rin liền tiến lại gần hơn nhẹ nhàng lấy miếng thủy tinh vỡ ra khỏi tay cậu. Còn Ran thì nhanh chóng tìm hộp cứu thương để băng bó vết thương cho cậu. Ran thở phào nhẹ nhõm vì thật may vết thương của cậu không mấy nghiêm trọng, có lẽ vì lúc trước hay bị thương nên Ran rất khéo léo khi băng bó vết thương cho cậu ( từ nhỏ đã đi choảng nhau với người ta, hỏi sao không rành vụ này cho được ), còn Rin thì lo dọn dẹp mớ thủy tinh vỡ dưới sàn. Sau khi băng bó vết thương cho cậu xong, Ran nhẹ nhàng chăm sóc cậu, cảm giác được an toàn cậu cũng vùi đầu mình vào vòng tay ấm áp của Ran ( Anh cho em ké với ). Rin cũng lại ngồi bên cạnh xoa xoa mái tóc của cậu. Giọt nước mắt lại lăn dài trên má, cậu cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc vì những người ấy, cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, mặc dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để Ran và Rin nghe được. Dần dần cậu thấm mệt, liền ngủ thếp đi rất nhanh, họ cẩn thận đặt cậu trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, Ran vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cậu lúc ngủ, làn da xanh xao chẳng có chút sức sống này thật khiến anh đau lòng, rồi Ran lại đảo mắt lên nhìn bên ngoài cửa sổ 

/ Trời sáng rồi sao? /- Ran

Ran đứng dậy xoay người qua chỗ Rin đứng rồi nói :

-Rin, em mau gọi cho Izana và mọi người đi-

-Vâng, em biết rồi !!- Rin nói rồi xoay người ra ngoài

-Khi Rin gọi cho họ thì cũng kể sơ tình hình bây giờ và cả chuyện cậu có ý định "tự sát". Khi nghe được tin họ lại phóng xe bay tới bệnh viện lần thứ N. Nhưng Ran và Rin chưa biết sắp tới sẽ có chuyện gì đó xảy ra với họ ( tới công chuyện luôn ). Sau vài phút thì họ cũng đã tới, họ phóng như lao đến phòng bệnh của cậu. Nếu bạn thắc mắc rằng phản ứng của các bác sĩ và y tá khi thấy một đám Yanglake đẹp trai chạy như gió trong bệnh viện thì xin trả lời rằng chuyện này đối với họ vô cùng bình thường, vì họ đã quá quen thuộc rồi nên cũng chả có gì lạ lẫm. Ngược lại các y tá chăm sóc cậu còn yêu quý và tận tình chăm sóc cậu và còn có chút ghen tị vì cậu có một dàn các anh chồng cực phẩm đến thăm và túc trực ở bên cậu mỗi ngày. 

*Quay trở lại nà*

Khi tới nơi thì họ liền tới tấp hỏi Ran và Rin, làm hai anh hơi hoang mang ( sao chỗ này cứ quen quen nhở ? ), Ran cũng kể lại chi tiết toàn bộ sự việc xảy ra kể cả việc...cậu cứ lẩm bẩm trong miệng điều gì đó

-Thật ra lúc nãy thằng bé cứ luôn miệng nói gì đó hình như là....."dơ bẩn"- Ran

.

.

.

-.......- Một bầu không khí trầm lặng bao trùm xung quanh

-Tch... không ngờ mọi chuyện lại càng ngày càng tệ như vậy !!- Izana

-Có lẽ mọi chuyện nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ rồi- Waka

-Haizz...Được rồi, chúng ta vào thăm thằng bé thôi- Takeomi

Sau lời nói của Takeomi thì mọi người cũng vào thăm cậu, chậm rãi từ từ không phát ra tiếng động để tránh cậu thức giấc. Trừ một người, từ lúc tới đây tới giờ chả nói tiếng nào trong hơi đáng sợ.

-Nè nè Kakucho, sao không vào trong đi đứng đây làm gì- Ran vừa nói vừa cười châm chọc, cái tay không yên liền vỗ vỗ đập đập vào lưng Kaku

-Nè....anh...- Rin biết sắp có biến liền ngăn lại nhưng chẳng biết làm gì để ngăn lại

-Sao vậy Rin Rin?? Mà hôm nay mày lạ lắm nha, mới bị Izana mắng à sao mặt cứ nhăn nhăn như khỉ đột thế- Ran vẫn cười cười, hết lấy tay đập đập lưng người ta, giờ lại chọt chọt

Kaku như mất hết sự kiên nhẫn, liền lấy tay để lên bả vai của Rin và Ran và nói :

-Hai người....lại dám trốn việc- ( chúc hai anh may mắn =.= )

-Hể....!!- Ran tắt nụ cười trên môi

/ Rồi xong...biết ngay mà !! /- Rin bất lực nên cũng chỉ biết im lặng 

-Khoan....khoan...không pha----Ran chưa nói hết thì đã bị Kaku cắt ngang

-Sao chúng ta không cùng đi "tâm sự" chút nhỉ- Kaku nở nụ cười vô cùng là "thân thiện"

Nói rồi Kaku liền lôi hai tên trốn việc đi "tâm sự" rất tình cảm

-Áaaaaa...- Tiếng la của Ran van khắp bệnh viện

*Bên trong phòng của cậu*

-Tiếng la của ai vậy nhỉ ??- Waka

-Ai mà biết, chắc là của đứa bé nào đó làm rớt cây kẹo rồi khóc thôi !- Izana thản nhiên nói

-V...vậy sao ??- Waka 

.

.

-Senju, đó không phải lỗi của em đâu, mà là lỗi của tất cả chúng ta nên đừng tự trách mình nữa- Takeomi

Mặc dù cô không nói nhưng anh vẫn biết cô đang cảm thấy hối hận vì bỏ cậu lại ở một mình trong bệnh viện. Ai cũng cảm thấy rất hối hận, nếu không nhờ có hai anh em Haitani thì họ có lẽ đã mất cậu rồi. Từ lúc vào trong thăm cậu cô đã luôn ở bên cạnh cậu, tay cô nắm lấy tay cậu sợ cậu lại gặp ác mộng, cô hận mình vì đã bỏ cậu ở lại...cô hận và cô rất sợ mất cậu.

-Đúng đó, đừng đổ lỗi cho bản thân mình vì chúng ta đều có lỗi nên không cần như vậy đâu- Izana

-Ừm....- Senju có lẽ đã khá hơn khi nghe họ nói như vậy

Nếu bạn hỏi hai người bị Kaku lôi đi tâm sự lúc nãy giờ ra sao thì...."khá là ổn" 

                                          --------------END CHƯƠNG 12------------

----------------GÓC XÀM CÙNG TÁC GIẢ

-Chào !! Mọi người ăn Tết có vui không nè ? Tui thì khá vui ^o^

-Mà cứ cảm giác chuyện của tui ngày càng nhạt í nên hơi lo, vì vốn dĩ tui bên ngoài rất nhạt nên làm gì cũng nhạt theo. Truyện có thể có một số lỗi nên mọi người thông cảm <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net