chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày âm u, bầu trời trong xanh và tuyệt đẹp vậy lại trở thành một màu đen buồn, những cơn mưa phùn bắt đầu nặng hạt dần, bức tranh thiên nhiên được người thi sĩ vẽ trong những trang sách đẹp qua câu từ như thế nào cậu không biết, nhưng chỉ riêng hôm nay bức tranh thiên nhiên ngoài đời thật, nó thật xấu xí, hệt như cảm giác của người phụ nữ đang ngồi khóc ngồi giữa phòng vậy.

Tiếng khóc thật đầy đau khổ, cũng phải đứa con mình mang nặng đẻ đau, nuôi khốn lớn khoẻ mạnh lại rời xa khỏi mình, thử hỏi xem có bà mẹ nào mà không đau?

"Hức...Kei-chan!...hức mẹ xin con...về với mẹ đi mà...hức"

Cầu xin trong tuyệt vọng trước linh cữu của con mình, giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền cũng như những cơn mưa ngoài kia, đã bao lâu từ khi bà ây khóc? Đôi mắt xưng tấy, đỏ lên, chứng tỏ rằng chẳng phải quảng thời gian ít ỏi, miệng luôn lặp lại một câu xin rằng người đi quay về.

Baji keisuke thằng nhóc hàng xóm nhà tôi vừa mất, chỉ mới hôm qua thôi tôi còn thấy nó đứng dưới nhà cho mèo ăn, hoạt bát lắm, còn cười vẫy tay chào với tôi cơ. Thế mà bây giờ lại nằm im thin thít trong cái thứ lạnh ngắt kia. Mới đầu khi biết tin, tôi cũng không biết cảm xúc của mình ra sao nữa chỉ là bất ngờ rồi hết, nhưng mẹ tôi thì sốc lắm, trước đó nét mặt bà hoảng hốt chạy sang bên nhà bác Baji chỉ để an ủi bỏ luôn đống giấy tờ quan trọng của bà ấy kia mà.

Dẫu gọi là hàng xóm thân thiết nhưng thực chất chỉ có mẹ tôi và bác Baji thân với nhau, còn tôi và thằng nhóc đó chỉ quen như người qua đường là cùng, chào hỏi nhau cũng là cho có lệ, việc tôi có mặt ở buổi đám tang này cũng vậy, chỉ để đủ mặt gia đình thôi.

Mẹ tôi ôm lấy bóng hình run rẩy kia không an ủi một lời, chỉ đơn giản là ôm thôi. Nhận lấy cái ôm ấm áp đối phương càng lúc khóc to, như giải toả tâm hồn mình.

Tại sao con phải chết?

Có phải vì mẹ không quan tâm tốt đến con nên con lựa chọn cái chết để trừng phạt mẹ?

Con ơi mẹ biết lỗi rồi xin con về đi mẹ chỉ có một mình còn lại thôi.

Những lời bộc bạch nức nở thật đáng thương. Người khác nhìn vào trong lòng cũng đau theo, vậy mà đứng một bên nhìn khung cảnh thương tâm ấy tôi lại chẳng có cảm giác gì cả, hệt như lúc tôi nghe thằng nhóc ấy chết.

Dẫu sao thì sống chết có số cả thôi

Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi bấy giờ chỉ đơn giản như vậy, con người mà sinh ra rồi chết rồi lại chuyển kiếp một vòng tuần hoàn toàn vô tận, nhàm chán thật.

"Nè tôi nghe đâu thằng nhỏ đó chết là vì tự đâm chính mình đấy!"

"Gì thật hả!? Tôi tưởng nó bị tai nạn?"

"Tai nạn gì chứ!? Nghe đâu là bạn bè của nó có xích mích nên nó tự đâm mình để bạn nó làm hoà đấy!"

"Chết vì bạn á?! Ôi trời dại thế!"

"Haizz, bọn trẻ bây giờ đúng hết nói nổi mà"

Những lời bàn tán thiếu tôn trọng vậy mà lại có thể chọn lúc này để nói, bộ không thể để lúc khác nói được hay sao? Thật lòng mà nói thường gặp trường hợp như thế này tôi cũng chẳng quan tâm làm gì cho cam, nhưng lần này chẳng hiểu tại sao nhưng con người tôi lại khó chịu khi nghe bọn họ nói như vậy, sao không chọn chỗ khác mà nói đi, cứ nhất thiết phải nói ngay tại đây trước mặt gia chủ mới được à?

Theo lí thuyết những người như thế này sẽ bị bắt bẻ tại đây ngay lặp tức, nhưng không hiểu tại sao xung quanh lại mặc kệ, sao tôi không làm việc ấy? Xin lỗi, suy nghĩ và làm là hai chuyện khác nhau, có khó chịu cũng phải làm ngơ, tôi không muốn làm anh hùng gắn mác nhiều chuyện lo việc bao đồng, mà chắc ai cũng nghĩ như tôi thôi.

"Xin bác hãy giữ trật tự ạ"

Giọng nói phát lên thu hút sự chú ý của mọi người kể cả tôi, khẽ bất ngờ, sự tò mò đột nhiên bao trùm lấy khiến tôi quay đầu muốn nhìn nhân vật dũng cảm đó là ai, và rồi nhìn kìa!

Một cậu trai to con, cột tóc bím xăm hình con rồng đang tiến tới nới linh cữu, và theo sau là một vài người khác cũng trong bộ dạng i hệt, đều ướt sủng cả người.

Họ đội mưa tới đây sao?

Hành động tiếp theo của họ khiến tôi càng thêm ngỡ ngàng, họ quỳ xuống đúng tư thế dogeza.

"Bọn cháu thành thật xin lỗi!"

Tôi đờ người đứng đó, chợt lại nhớ tới mấy câu bàn tán của hai phụ nữ bạn nãy. Chết vì bạn? Vậy ra họ là bạn của thằng nhóc đó?
Baji chết cũng vì họ?

Hàng tá câu hỏi nảy nở trong đầu tôi, không hiểu bản thân mình bị sao nữa. Đáng lẽ tôi phải làm ngơ chứ nhỉ?

Hay tôi bị ai nhập rồi? Haha chắc vậy, một kẻ vô cảm như tôi mà lại thấy hứng thú với chuyện người khác chết, đúng là bệnh hoạng.

Cứ tưởng rằng bác Baji sẽ như bao người khác, quát bọn họ thật nhiều thạm chí là còn đòi đền mạng, nhưng mà việc bác ấy làm lại khiến tôi ngạc nhiên, không như những gì tôi tưởng, bác ấy chỉ im lặng rồi rời đi để họ tháp cho người kia một nén nhan.

Quay đi về lại đúng cảm xúc vốn có của mình, dù sao người ngoài cuộc như tôi cũng không cần biết làm gì. Nhìn ra ngoài, cơn mưa đáng ghét ngoài kia vẫn chưa dứt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC