chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm bịch rác đi xuống cầu thang, con người lừ đừ, mệt mỏi sau một buồi tối tăng cả không lương, ngáp một hơi dài mặt mày chẳng có dấu hiệu gì là tỉnh ngủ hẳn, vì đã hứa với mẹ, hôm nay sẽ đi coi mắt nên cho dù hôm nay là ngày nghĩ Takemichi vẫn phải dậy sớm trong cái thân xác ỉu xìu này đây.

Có thể nào đổi đối tượng xem mắt thành giường ngủ của cậu được không, nếu được Takemichi sẽ không gần ngại mà cưới nó luôn đâu. Lết xác trở về phòng trọ, nhìn lên đồng hồ, vẫn còn sớm...Thôi thì coi TV viết thời gian vậy.

Ì à ì ạch tiếng tới cái giường, ngã lưng xuống tay mò tìm điều khiển TV, bật nó lên, rồi tiếp tới mở bịch khoai tây của mình, vừa nhai snack vừa coi phim đúng là không còn gì bằng. Thế mà cầm điều khiển nhấn nhấn từ đầu đến giờ vẫn không tìm được bộ nào ưng ý hết! Kiên nhẫn bấm thêm một lúc thì lại tới tin thời sự, cũng không có phim nào hay, đành coi đỡ cái này vậy.

[Cuộc ẩu đả của "Phạm Thiên" ở nội đô, càng ngày trở nên căng thẳng, thạm chí liên lụy đến cả dân thường]

[Sau đây là hình ảnh độc quyền của chương trình về hình ảnh các thành viên của Phạm thiên]

Như có một thế lực vô hình, Takemichi chăm chú nhìn tấm ảnh được chiếu trên chiếc TV, cũng không có gì nổi bật vì chỉ chụp được mỗi lưng của các thành viên nên mặt mũi hoàn toàn không nhận dạng được vậy mà lạ đôi mắt xanh biếc cứ dán chặt vào bóng người có hình xăm hoạ tiết Hanafuda, mái tóc màu bạc hình như do nhuộm, dù cách một cái màn hình nhưng Takemichi lại rất rõ người đó ốm gầy cả xương, trông mỏng manh lắm. Vô thức cả thể giới xung quanh như bị Takemichi bỏ quên, cả tâm trí đều hướng đến bóng hình kia. Trí nhớ của Takemichi dù thuộc loại cá vàng nhưng việc nhớ mặt những người quen của mình căng bản sẽ nhớ rõ, còn người trong tấm hình kia dường như một chút thân thuộc cũng không. Vậy mà sao trong lòng cậu cứ đứng ngồi không yên vậy!?

Phạm Thiên? Cậu đã từng gặp qua?

Đầu óc Takemichi bây giờ như một tờ giấy trắng được phủ đầy các câu nghi vấn.

Người đó là ai?

Chúng ta có quen biết sao?

Cớ sao khi nhìn người đó tim cậu lại đâu đến vậy?

Hết câu này đến câu nọ, tất cả đều là câu hỏi, hệt như mê cung không lối thoát suy cho cùng vẫn mãi là bí ẩn...

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ, Takemichi mới hoàn hồn, lắc đầu qua lại, lấy hai tay vã hai cái vào mặt cho tỉnh táo, bắt điện thoại đã mười cuộc gọi nhỡ từ mẹ, tá hoả nhìn lại cái đồng hồ, chết tiệt! Trễ rồi! Hấp tấp thu xếp các bao bánh, rồi phóng ra ngoài như cơn gió, kì này thế nào cũng bị mẹ mắng cho coi...

...

Đường đường là đi coi mắt với con gái người ta nhưng lại đi trễ, thà trễ năm phút gì đấy thì được đằng này Takemichi lại trễ tới ba mươi phút hơn làm người ta bỏ về rồi còn đâu. Và thế là cậu đã bị mẹ cho một nguyên bài rap về việc nên kỉ luật lại bản thân, bà Hanagaki rất nản với đứa con trai này, bản thân bà cũng đâu đòi hỏi gì quá đáng chỉ muốn con trai mình lặp nghiệp thật tốt cưới vợ sinh con cho có cháu chắt bồng cho vui để đỡ cô đơn thôi mà.

Thế mà Takemichi chỉ làm được vế đầu tiên bà đưa ra thôi, mở một tiệm CD của riêng, thu thập cũng ổn định lo được cho mình, còn vế sau thì đợi tới một trăm năm nữa Takemichi cũng chẳng muốn làm. Sau một bài rap dài, câu từ mượt mà, mỹ ngôn thì bà ấy cũng chịu tắt máy vì hết tiền. Xoa bóp một bên tai, cảm thấy mình sắp điếc luôn rồi, ngỡ mà điện thoại của mẹ còn nhiều tiền chắc mai phải tới bệnh viện khám tai quá.

Cất điện thoại vào trong túi, thấy hai bàn tay lạnh cống đến đỏ lên, liền đút ngay vào túi áo khoác, thở một hơi, làn khói mỏng tạo từ miệng cậu bay phất rồi tan dần trong hư không, mới tối mà đã lạnh vậy rồi sao, còn chưa tới mùa đông nữa. Takemichi không phải gấu đâu, lớp da bảo vệ có cũng như không, cả áo khoác cũng là loại mỏng, chẳng có khả năng kháng lạnh vậy nên tấp vào quán cà phê là nhanh nhất!

Nhiệt độ giảm dần, Takemichi chạy lon ton vừa đi vừa chà xát hai bàn tay tạo độ ấm, quán cà phê quen của cậu ở khá xa so với địa điểm đầu, nên việc tới đó cũng không đơn giản, tiền cậu mang theo chỉ đủ cho một cuốc đi tàu cùng với tách cà phê thôi còn ví quên ở nhà mất rồi, đành tiết kiệm vậy.

"Takemichi cứu tao với..."

Ngang qua một khu Bowling bỏ trống, bỗng chóc có một giọng nói đâu đó truyền tới tai cậu, bị nhắc tên Takemichi giật mình quay đầu nhìn xung quanh, một bóng người cũng không có nhưng tiếng gọi lúc nãy rất chân thật. Vô thức Takemichi nhìn vào công trường đang được gỡ bỏ bên cạnh, nghe đồn ở đây đang được thi công thì bị dừng vì chủ đầu tư ở đây tham nhũng. Mà vậy thì có liên quan gì đến cậu đâu chứ?

Chuẩn bị quay chân bước tiếp thì giọng nói đó lại một lần nữa gọi tên cậu. Một lần nữa nhìn quanh nhưng chẳng có ai cả, không lẽ ai đó đang đùa cợt cậu sao? Chắc vậy.

"Aizz, hôm nay mình ra đường quên nhìn chân rồi!"

"Takemichi cứu tao với..."

Giọng nói thê lương tràn ngập đớn đau,  đang nghẹn ngào gọi cậu. Nếu là người khác họ sẽ chạy đi thật nhanh rồi nhưng đằng này, Takemichi không biết mình đang nghĩ gì những tiếng gọi lúc nãy khiến tim cậu như bị bóp nghẹn lại, các tế bào trong người như sôi sùng sục như lửa đốt, tìm ngày càng đập nhanh, hô hấp không ổn định, hệt như sáng nay vậy.

Phải cứu lấy người đó!

Trong đầu Takemichi bây giờ chỉ nghĩ được chừng đó.

Lập tức chuyển hướng sang khu thi công, lần đầu trong đời như bị ma rượt Takemichi không quản bất cứ gì nữa, chạy rồi cứ chạy, chạy mãi.

Cậu là ai?

Người cầu cứu tôi là cậu sao?

Rốt cuộc đã có chuyện gì xẩy ra?

Có phải cậu là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi?

Hóc mắt tôi cay đến thế là vì cậu phải không?

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa!

Tăng tốc, Takemichi chạy lên những bậc thang gồ không máy chắc chắn bởi rỉ sét theo thời gian, cảm thấy rằng chỉ cần chậm một chút cậu sẽ hối hận cả đời!

.

.
.

Liệu rằng câu trả lời sẽ ở đây chứ...?

...

Thất thần ngồi trên giường, mọi chuyện thật điên rồ, đôi mắt xanh phức tạp nhìn tứ phía căn phòng, phòng ngủ cũ của cậu đây mà, là mơ hay thật vậy?

Chống cằm bằng hai tay, rơi vào suy nghĩ của bản thân. Takemichi nhớ rõ, lúc đó cậu đang chạy thục mạng trên cầu thang và khi đến nơi...có cái gì đó phát sáng...chuyện tiếp theo sau đó, đã thấy mình ở đây...Chẳng phải cậu đã chuyển nhà đi từ mười hai năm trước rồi sao!? Lật đật chạy vào nhà vệ sinh, soi bản thân mình trước gương.

"Mình trẻ lại rồi này!"

Đến cả quần thâm mắt cũng không có...

Rời khỏi nhà vệ sinh, rối bời vì hiện tại, có nghĩ thế nào Takemichi cũng không thể tin được chuyện viễn vong này, chắc chắn là đang mơ thôi!  Lại tình cờ đánh sang cuốn lịch trong phòng, hôm nay là năm 2000, thời gian này cậu đang học năm nhất cao trung...

Đùa! Không thể nào vậy là cậu đã quay lại 17 năm về trước!?

Haha, chắc là mơ rồi, hay mình chơi đồ nhiều quá nó thành vậy. Làm gì có dụ xuyên về quá khứ chứ, đời thực chứ có phải mấy cuốn manga Shounen đâu mà. Giờ cậu chỉ cần quay về giường ngủ một giấc nữa là quay về được ngay. Chắc chắn là vậy!

Gật đầu tán thành với suy luận của mình, không uổng công Takemichi đọc cẩn thận từng cuốn Conan mà, dăm ba mấy cái chuyện tôm tép này, làm sao qua mặt cậu được. Vì sự thật chỉ có một!

Lướt chân chuẩn bị về giường bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến Takemichi giật mình, không lẻ yêu quái? Nuốt ực, cầm lấy cây gậy bóng chày, từng chút từng chút một tiến gần phía cánh cửa, hồi hộp cảnh giác vặn tay nắm, và rồi!

"Chào anh!"

Gì chứ chỉ là một đứa nhóc. Cầm trên tay một dĩa trái cây, nó cười tươi hớn hở nhìn thanh niên đang cầm gậy giữa không trung không hề biết thứ đó chỉ mới ban nãy còn định hạ xuống đỉnh đầu mình.

"Anh chơi gì vậy? Nhìn có vui à nha"

Takemichi lặng thinh tại chỗ, hạ vũ khí xuống, quay mặt khóc ròng trong người, đâu biết cái trò chơi mà nó nghĩ vui trong mắt nó sẽ đưa nó về miền cực lạc đâu và hung thủ chính là cậu trai mặt sáng sủa đó đấy.  Trẻ con ngay thơ quá cũng tội...

"À phải rồi, gia đình em vừa mới chuyển đến đây, đĩa trái cây này là do mẹ em làm bảo đêm qua tặng anh , mong anh về sau giúp đỡ ạ!"

Hơ hơ, cảm ơn nhưng anh vừa định hạ sát nhóc đấy chứ ở đó mà giúp!

Rặn trên nét mặt một cái cười, Takemichi ngượng ngùng nhận lấy đĩa trái cây, nhìn có vẻ ngon...

"Anh ơi, khi nào đi chơi bóng chày với em đi, em thấy rất có tài đó!"

Anh xin nhóc đừng có nhìn kẻ sát nhân bằng ánh nhìn sáng sáng lấp la lấp lánh như gặp thần tượng nữa! Cũng đừng lôi bóng chày ra!

"À để anh coi đã"

Cố đáp lại nó bằng giọng tự nhiên hết mức có thể, mong sao cho bản thân đừng kì cục trong mắt thằng nhóc, không nó mà nói với phụ huynh chắc tù một gông luôn!

"Anh nói rồi đó, mà em tên là Baji Keisuke còn anh tên gì?"

Cái tên quen thuộc thuở nào, Takemici như bị ù hai bên tai, đôi đồng tử mở to không thể tin được đối phương vừa nói gì, rõ ràng Baji đó...đã chết rồi mà. Xoay đầu nhìn thật kỹ, quả thật rất giống, từ mái tóc tới ánh mắt đến cả giọng nói...Cả thân hệt rằng bị thanh sắt đè nặng, cứng đơ nhìn nó còn nó lại vẩy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa.

Sau khi nó rời đi, tầm mắt Takemichi dán vào chiếc nĩa trên dĩa chẳng nghĩ ngợi gì, ghiến răng thật chặt cầm nó đâm thẳng vào tay bản thân. Huyết đỏ chầm chậm tuôn, ban tay đã tê dại, đau...Vậy đây không phải mơ...

____________________

Takemichi trong truyện sinh năm 1984 lớn hơn các thành viên Touman 6 tuổi, nhỏ hơn Shinichirou 4 tuổi

Nói chung là tôi đang rối mấy cái time line này vì ở truyện góc lúc xuyên về quá khứ 2005 thì Take vs mọi người mới lớp 9 và theo cốt truyện của tôi thì Take sẽ lớn hơn kiểu nuôi chồng từ bé ấy nên để tạo khoảng cách tôi lùi thêm 3 năm nữa là trước khi Shinichirou chết là năm 2000 vậy suy ra các thành viên sáng lập của Touman chỉ có 10 tuổi và Take thì là 16, Shinichirou thì 20 tuổi.

Ở năm góc là 2017 thì Take 33 tuổi nha.

Hơi rối nhỉ nhưng không sao tôi cũng rối👉👈 nên cùng nhau hại não nào:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net