chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên tóc vàng ngồi trên giường hai tay ôm gối, đôi mắt mỏi mệt ở dưới hiện rõ quầng thâm vì thức khuya không ngủ. Takemichi gục đầu vào gối vò vò rồi lại đập đập cái đầu mình vào gối như một tên ngớ ngần cậu lặp đi lặp lại hai hành động này cho đến khi bắt đầu thấy mệt mới ngưng.

Cậu cháng chường nhìn lên bảng ghim trước mặt trên đó chi chính các dãy băng đỏ kèm theo rất nhiều tờ ghi chú trên mỗi đoạn của dãy băng Takemichi ghi  lại hết các sự kiện đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói kì lạ phát ra trong hư không, đi theo nó đến chỗ khu Bowling cũ chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy một luồng sáng xuất hiện và sau đó điều tiếp theo cậu biết thì đã ở căn phòng của mình vào mười bày năm trước. 

Câu hỏi lớn đặt ra là: Cái luồng sáng cùng với giọng nói đó ở đâu ra?

Chợt cậu nhớ dênd một chuyện lúc trước đi ngang qua cửa tiệm sách, tìm chút sách nấu ăn cậu có vô tình thấy mấy em gái trung học đang xì xầm bàn tán về mấy bộ truyện xuyên không nào là nhân vật chính bị xe tải đâm xong rồi xuyên, tiếp đến là ôm ai đó nhảy xuống vực hoặc nhảy cầu gì gì đấy không thì lúc chết còn nhiều chuyện không cam tâm nên mới xuyên không,.... Nhiều vô kể cách thức. Kinh nghiệm coi mấy cái truyện xuyên không của cậu tuy không nhiều nhưng cậu đủ tỉnh để hiểu rằng trên đời này làm méo gì có xuyên không? Chuyện hoang đường như vậy mà cũng có thể viết. Vậy mà giờ bản thân cậu lại bị vả một "chát" đau thật đấy.

Takemichi có quay lại chỗ Bowling kia, nghĩ đơn giản nó đưa mình tới thì chắc nó đưa mình về nhưng không. Ngoài mấy tiếng ồn ào của mấy anh dân chơi ra thì chẳng có gì hết. Hy vọng thành tuyệt vọng trong chút chóc.

Do đó cho dù có thức đến sáng cậu vẫn không moi ra chút manh mối nào từ lúc cậu bị luồng sáng hút vào mọi chuyện xảy ra quá nhanh đi.

Thở dài một hơi cảm giác bất lực đến cùng cực đang quấn lấy cậu, vì thời gian này cậu đang học lớp mười nghĩ đến việc phải tới trường phải làm bài tập còn bài kiểm tra rồi thi đại học nữa!

Ah! Cứuuuuuu.

Đánh bụp bụp vào gối, Takemichi khóc thét chết tiệt! Cậu không thi lại lần nữa đâu, khó khăn lắm cậu mới ra trường đó!

Vì thức khuya nên hai mắt của cậu cũng không trụ được thêm nữa, Takemichi ôm tâm trạng não nề ngã xuống rồi thiếp đi...
.
.
.

Tiếng đồng kêu in ỏi đập ta giấc mộng của Takemichi, đôi mày cậu nhăn lại tay quơ quờ tìm kiếm điện thoại toang tắt đi thứ âm thứ khủng bố ấy cuộn tròn lại rồi ngủ tiếp vậy mà chưa yên tĩnh được bao lâu thì bỗng "rầm!" một tiếng cửa phòng bị bật ra bà Hanagaki một tay cầm chảo một tay vá canh đập bon bon vào.

"Takemichi dậy ngay cho mẹ gần tới giờ vào lớp rồi!"

Trước uy lực của một bà mẹ nội trợ cậu đầu hàng cảm thấy thảm cho số phận cũng như cái lỗ tai của mình thật ra cậu biết bản thân hôm nay phải đi học nhưng sau khi đã sống đủ gần hết một đời thì cậu mới thấy tự học ở nhà vẫn tốt hơn rất nhiều, có lúc giáo viên trên trường giảng bài dù có chăm chú lắng nghe đi chăn nữa đến cuối buổi Takemichi vẫn không thể ngấm nổi bài học hôm đó, phải về nhà lên mạng coi lại mới hiểu việc này cũng tốn thời gian không kém.

Con sâu màu vàng rục rịch khó khăn thoát khỏi cái kén êm ấm của mình Takemichi lồm cồm bò dậy, vệ sinh cá nhân xong rãi bước tới tủ quần áo đã lâu không đụng vào, bộ đồng phục cao trung vẫn y như hồi cậu vứt vào thùng đồ cũ khác cái nó không còn cũ nữa thôi. Lên đại học bản thân cứ ngỡ sẽ không phải mặc nó nữa đâu mà ngờ sẽ có ngày hôm nay...từng bậc từng bậc cầu thang, Takemichi oẻ oải tới bàn ăn, các món ăn đa dạng nghi ngút khói nóng hôi hổi còn người mẹ đang đứng một bên xới cơm hối thúc. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy được cảnh này...

"Thưa mẹ con đi" 

Như cố tình nán lại, Takemichi nắm tay cầm của cánh cửa vặn chậm hết mức cho đến khi...

"Ừ, đi học vui con nhé"

Cậu quay lại nhìn mẹ mình lần cuối, nở một nụ cười tinh nghịch nhìn bà rồi rời đi. Cửa đã đóng dẫu cho hàng tá công việc nhà đang đợi bà Hanagaki vẫn đứng ngay hành lang nhìn về phía con mình rời đi tâm trạng bồi hồi cùng với một chút bất ngờ vẫn còn đọng lại trên nét mặt, đã quá lâu rồi bà mới thấy lại vẻ mặt ấy của con mình, ước gì mỗi ngày nó đều có thể như thế với bà người làm mẹ này chỉ cần như vậy là đủ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net