chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng của buổi sáng len lỏi qua từng khẽ lá nhẹ nhàng chiếu rọi trên con đường, làn gió mát khiến các phiến lá thấy nhau vung vẩy trên mọi nẻo đường. Khung cảnh nhìn từ xa rất đỗi bình yên pha thêm sự ấm áp thật khiến lòng người xao xuyên, chính cậu trai trẻ cũng không thể phủ nhận điều này. Bước trên con đường quen thuộc, Takemichi cảm thấy thật hoài niệm cố tình bớt đi vài bước chân để ngắm nhìn thật kỹ khung cảnh mà trước đây cậu không mấy đổi quan tâm và rồi...

Tách! Một tiếng cảnh đẹp trước mắt đã được vào chiếc di động nhỏ, Takemichi phát hiện từ khi tách ra ở riêng những thú vui của người già từ lúc nào đã trở thành của cậu trồng hoa, đánh cờ vây, uống trà trong đó còn có cả ngắm cảnh nữa đôi khi cậu sẽ không kiềm được mà lấy điện thoại ra chụp vài tấm mấy năm sau dành dụm một chút cũng mua được một chiếc mấy ảnh phục vụ cho sở thích bản thân, bây giờ cũng vậy chiếc điện thoại nấp ngập lỗi thời dù màu ảnh không được nét cũng không chỉnh được nhiều như ở tương lai nhưng không tới mức tệ coi như chụp theo phong cách retro vậy.

Đi được vài bước chân nữa cũng đã tới trường, lon ton trên hành lang tới những dãy phòng đồng dạng có mấy học sinh đang nô đùa rượt chạy lẫn nhau, còn cả mấy tụm năm tụm bảy đang cười cười nói ba bốn câu chuyện đùa vô tri mà Takemichi chẳng biết chúng thú vị chỗ nào, ồn ào thật đấy cơ mà cũng không khiến người ta khó chịu là bao bởi đơn giản thời học sinh vốn dĩ hồn nhiên thế này. Lớn lên rồi mới thấy được có mấy lúc vô tư, vô lo như vậy đâu. Đẩy cửa bước vào lớp, cậu liếc mắt một vòng hướng về phía gốc bàn ở cuối lớp bên cạnh cửa sổ thả cặp xuống lúc cậu an toạ cũng là lúc vào lớp.

Buổi học kéo dài năm tiết thì Takemichi đã ngủ gần hết bốn tiết nhờ vị trí thuận lợi và sự mờ nhạt của cậu hầu như giáo viên trong lớp chẳng để ý mấy đến cậu học sinh đang vi phạm nội quy ở dưới. Ngủ đủ năm tiết Takemichi liền sách cặp đi về bữa tối nay sẽ có món khoai tay chiên cậu không muốn bỏ lỡ. Trong lúc đi ra cổng trường không ít mấy học sinh lẫn giáo viên đang xì xầm bàn tán mấy vụ thương vong hay xảy ra gần đây mà  xui xẻo thay nó lại nằm trên đường tắt mà cậu hay đi mới tuyệt chứ!

Takemichi thì lại chẳng hay biết gì, đâm đầu vào chỗ chết...

Bình thường con hẻm dẫn đến nhà cậu sẽ có chút ánh đèn đường phả vào từ bên ngoài nên nhìn không tối lắm tuy nhiên tối nay đèn đường lại bị hư nên con hẻm vốn không mấy sáng nay càng mù mịt Takemichi bật đèn flash điện thoại soi đường không biết phải do cậu tưởng tượng hay không nhưng hôm nay con hẻm có chút gì đó âm u hơn mọi ngày đi vào sâu hơn nữa cậu lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó kèm theo sau đó mấy tiếng đấm đá.

Chờ đã, phía dưới chân cậu đụng trúng thứ gì đó vừa cứng cứng còn khá mềm mềm, Takemichi điều chỉnh hướng điện thoại từ từ chiếu xuống là một bàn tay người...

Gì chứ!?

Takemichi mà lùi lại, khi tầm nhìn được mở rộng đập vào mắt cậu chính là chủ của bàn tay kia đang nằm la liệt dưới đất các chất lỏng màu đỏ thông qua các vết thương nặng trên người đổ xuống, cậu giật điến người bản năng bách bảo cậu mau chạy đi nhưng đôi chân không nghe theo lời cậu! Chúng trở nên nặng nề như bị kẹt cứng ngắc trên nền xi măng,  Các dây thần kinh không phối hợp bắt đầu hỗn loạn bất khống chế cả cơ thể cậu trở nên run rẩy.

Takemichi không biết bản thân mình đang bị gì cậu phải mau chóng làm gì đó! Phải chăng bản thân đang bị dính phải hiệu ứng nai vàng trước đèn pha!? Đại não trì truệ trông giây lát, ngay khi chân cậu đã cử động được thì đột nhiên cậu cảm thấy trọng lượng của thiết bị đi động nhỏ trong tay cũng trở nên lớn đến kỳ lạ đồng thời Takemichi có thể cảm nhận rõ rệt có ai đó đang ở phía sau cậu! Một bàn tay khác không biết khi nào đã vươn về phía ánh đèn hạ nó xuống... Bên tai cậu truyền đến tiếng nói khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Ah~ lại thêm một kẻ tìm chết hửm?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net