Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không buồn sao? "

 " Có chứ. Phải nói rất rất buồn. Nhưng mà chuyện này cũng trôi qua cả bốn năm rồi, tớ cũng sớm quên. Cả lại bên tớ đã có chị Yuki rồi "

Kazutora đã có thể quên đi những kí ức không vui nhờ vào Mikey lẫn Baji nhưng hệ quả vẫn còn lưu giữ đến bây giờ. Vốn anh đã có tâm lí bất ổn ngay từ nhỏ cộng thêm sự việc hôm đó... khiến anh dần trở nên vặn vẹo.

Đến giờ, bạo hành từ nhỏ lẫn sự điên loạn vẫn luôn đeo bám không cách nào dứt bỏ được. Sống trong bóng tối đã lâu con quỷ trong anh hình thành từ lúc nào. Sự vui tươi của tuổi trẻ rời xa, anh chỉ còn sự cô độc. 

Anh từng được người đó cứu rỗi nhưng chính hắn ta dập tắt niềm hy vọng đó. Vì hắn, anh phải ở trong cái trại giam chết tiệt kia 2 năm trời. Do hắn anh mới đau khổ, cũng vì hắn anh mới tàn bạo... phải tất cả là tại Mikey!?

" Phải giết... phải giết..." mọi thứ hiện diễn dần trở nên mờ mịt, đầu óc chỉ còn sự căm hận dành cho kẻ đó. Hiện tại anh chỉ muốn giết Mikey cho thỏa mãn cái dục vọng điên rồ này. 

" Kazutora, Kazutora cậu bị sao vậy? " Takemichi cảm thấy đôi mắt của anh bị tối sầm không lấy một tia sáng, miệng thì lảm nhảm cái gì đó. Đừng nói lên cơn nha? Vài giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống đôi má, nói gì thì nói cậu sợ cái trạng thái này của Kazutora. 

Tiếng gọi của người kia kéo anh quay trở lại, bần thần nhìn thấy trên trán người nọ lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt lo lắng miệng luôn gọi tên anh " K-không sao " Người này lo cho anh ư ? Nhưng tại sao? 

Nhận được cậu trả lời đó, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lỡ có chuyện gì là cậu chạy lấy người luôn rồi " Mà Kazutora hỏi làm gì vậy? Người bình thường sẽ không hỏi câu vậy đâu. Không lẽ cậu cũng có tình cảnh giống tớ? " Giả bộ nghiêng đầu thắc mắc, cậu phải diễn một tí cho nó giống chứ không tên đó lại nghi ngờ. 

"..." Có nên nói cho tên tóc vàng này không? Cậu ta quả khác với người anh từng gặp nhưng chỉ mới gặp có một lần anh không dám nói " Không... không phải " 

" Thế à " 

/ Con hổ này không nói, chắc do chưa tin tưởng mình /

" Thế cậu có muốn nghe chuyện của tớ không? " Takemichi sẽ chuyển sang chủ động nhằm kéo dài cuộc trò chuyện này hơn. Bằng mọi cách phải làm bạn được với Kazutora càng sớm càng tốt. 

" Cũng được " Dẫu sao anh chả thiệt tí nào ngồi nghe tên tóc vàng này nói cũng ổn.

" Được rồi " Như cậu đoán, anh có vẻ có hứng thú với câu chuyện này " Đến lúc em thể hiện rồi đó Yuu" Cậu ghé sát vào lỗ tai của Yuu nói " Bắt đầu thôi "

[ Vâng ]

Câu nói vừa ngắt thì hiện trước mắt Takemichi là màn hình xanh ngày trước. Cậu đã nhờ em tìm hiểu về quá khứ của 'Takemichi ', cậu định dùng nó để làm cho Kazutora buông thả cảnh giác. Bởi người ta thường đồng cảm với những người có cùng số phận đen đủi.

Cộng thêm cảm xúc quá khứ của cậu, hoàn toàn có thể làm cho kế hoạch thêm phần thành công. 

" Gia đình tớ vốn hạnh phúc, ba mẹ tớ đều có công việc ổn định mức thu nhập khá cao nên tớ luôn được chiều chuộng hết mực. Rất nhiều người bạn cùng lớp ghen tị với tớ, lúc ấy, tớ hãnh diện về ba mẹ tớ lắm. 

Thế mà tưởng chừng yên bình sẽ kéo dài bất chợt giông bão kéo đến " 

Cậu dừng lại một khoảng liếc Kazutora, thấy biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi tuy độ chú ý tăng lên 10% so với lúc đầu.

" Năm tớ 8 tuổi, công việc của ba mẹ tớ ngay càng phát đạt hơn song thời gian ở nhà cũng thưa dần không biết từ lúc nào căn nhà bỗng trống vắng. Đôi khi, tớ cảm thấy cô đơn lắm.

Mỗi ngày quay về nhà nó đều tối tăm, nhiều khi tớ mong khi bước vào nhà sẽ được ba mẹ đón chào. Cơ mà thứ chào đón tớ là sự lạnh lẽo. Tớ cố tự nhủ rằng họ bận nên không dành được nhiều thời gian cho tớ. Tớ bám vào cái lí do đó cả một năm trời với hi vọng một ngày nào đó có cơ hội ăn tối cùng họ "

Anh nhìn tên tóc vàng kể tim dường như đang thắt lại, nó giống với anh ngày đó. Mãi đợi một bữa sum họp hạnh phúc, cớ sao thứ đợi anh chỉ là những trận đánh, lời chửi rủa, và than trách?

" 9 tuổi, trong một lần tình cờ tớ gặp được ba đang đi với một người phụ nữ trẻ tuổi, còn ôm hôn nữa. Tớ đã rất sốc và ngay lập tức nói mẹ, mẹ lại không quan tâm đến việc đó. Khi ấy, nếu tớ cũng không bắt gặp mẹ dẫn một người con trai lạ về nhà thì tớ cũng chả hiểu. 

Ha... họ đã lén ngoại tình sau lưng tớ, chắc hẳn đối phương đã biết điều này. Tớ nhận ra tình cảm giữa họ đã rạn nứt, và lòng tớ tan vỡ theo. Tớ bắt đầu sợ hãi một ngày nào đó họ sẽ hỏi tớ ' Con chọn theo bố hay theo mẹ? ', nó như đáp án của một bài toán sai, chả bao giờ đưa ra một đáp án vừa lòng. 

Cái viễn cảnh tồi tệ ấy vẫn ập đến đời tớ, nhưng nó khác... khác lắm Kazutora..."

Takemichi lúc này đã không thể trực diện với Kazutora, run run bã vai gầy gò, dòng nước đọng trên khóe mắt tuôn rơi cậu không thể giữ nó lâu hơn nữa. 

Hôm trước, khi biết về gia cảnh tồi tệ của ' Takemichi ' lòng như bị xé thành trăm mảnh. Trong gốc truyện không hề miêu tả gì về nó, làm cậu tưởng chừng như ' Takemichi ' có một cuộc sống bình thường như người khác. 

Tay cậu đột thấy ươn ướt, sờ lên mặt mình... a cậu khóc rồi! Cậu không thể kìm nén cảm xúc này lâu hơn nữa. Cúi gầm mặt giấu đi khuôn mặt ướt đẫm, hy vọng người kia chưa thấy.

Nhưng không, với sự sắc bén của mình Kazutora lập tực nhân ra ngay. 

Tình cảnh như vậy khiến cho anh bối rối, bỗng nhiên tên tóc vàng này tự động kể cho anh nghe xong tự động khóc luôn. Chần chừ một hồi đi đến chỗ cạnh Takemichi ngồi xuống. Anh muốn an ủi con người này và cũng muốn nghe tiếp câu chuyện dang dở.

" Nó khác như thế nào? " Đưa khăn tay của mình cho Takemichi thấy tên tóc vàng này ngoan ngoãn lấy lau nước mắt cảm thấy yên tâm phần nào. 

Cầm khăn của Kazutora đưa lên chùi mấy giọt lệ, bình tĩnh trở lại tiếp tục nói.

" Tưởng phải đối mặt với câu hỏi khó khăn đó, ai ngờ tớ bị họ chối bỏ. Giây phút ấy mọi thứ xung quanh tớ như ngừng chuyển động, chứng kiến cảnh họ cãi nhau xem tớ theo ai khiến đầu tớ ong ong lên. 

Hóa ra tớ là vật cản đường họ "

Kazutora bất ngờ. Tên này còn thảm thương hơn anh sao? Mức độ quan tâm đối với Takemichi tăng lên 20%.

Đôi ngươi độc nhất hướng thẳng quay sang nhìn người bên cạnh. Anh nhìn từng giọt nước mắt không ngừng rời bỏ đôi mắt của cậu, từng lời nói từng giọt nước mắt chạm đến phần sâu thẳm trong tim anh. Nó khơi dậy toàn bộ kí ức còn ở với bố mẹ anh, anh đã từng đau khổ như vậy, cũng từng khóc đến thương tâm. 

Anh hiểu chứ vì anh đã từng như vậy. 

" Tớ tức đến phát khóc, họ không nghĩ đến những gì tớ phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian qua sao? Đau thương tớ gánh, sung sướng họ nhận, bất công nhỉ?. Bản thân đánh mất lí trí la hét ngay tại quan tòa sẽ không ở với ai cả. Được, coi như món quà chúc phúc tớ gửi đến họ đi"

Tên tóc vàng trông yếu đuối lại mạnh mẽ hơn anh. Thời khắc đó anh chỉ biết câm nín đợi chờ phán quyết. Nếu ngày đó anh dũng cảm bộc lộ cảm xúc cất giấu của mình liệu anh có cảm thấy thoải mái hơn không? 

" Đến cuối họ chấp nhận với điều đó, và hàng tháng sẽ gửi tiền chu cấp cho tớ. Không đợi đến ngày mai họ xách vali rời khỏi căn nhà bỏ lại tớ lẽ loi, một mình. Gia đình của tớ chính thức đứt đoạn mãi cũng không hàn gắn lại được. 

Họ làm đúng như lời họ nói mỗi tháng tiền đều tự động gửi vào tài khoản, nhưng chưa lần nào đến thăm tớ. 

Chịu đựng cảnh ngộ cô độc, làm bạn với bốn bức tường, trái tim đóng kín không một kẽ hở. Tớ nhốt mình trong nhà 1 tháng, vòng tuần hoàn khép kín chỉ dừng lại khi chị Yuki xuất hiện " 

Yuki là tia nắng sáng kéo Takemichi khỏi vũng bùn lầy tăm tối, là người luôn lắng nghe điều Takemichi nói, là người hứa dành một phần đời để chăm sóc và bảo vệ Takemichi, người thân duy nhất của cậu. 

' Takemichi ' yên tâm tôi sẽ thay cậu chăm lo cho chị ấy! 

" Đến đây thôi nhé " Cậu ngẩng đầu ngước nhìn Kazutora. Hai mắt chạm nhau. Ngỡ ngàng với biểu cảm của anh. 

Gì đây? Cái biểu cảm đó là sao? Đừng nhìn cậu như vậy, cậu sẽ lại khóc mất.

" Cậu đã cực khổ rồi! " 

Đôi mắt nheo lai, khuôn mặt nhăn nhó biến dạng, cảm xúc khó lí giải. Anh bị điên mất rồi khi không ngồi nghe tên tóc vàng này rồi bày đặt an ủi người ta, trong khi chính anh cũng như vậy. Tự giễu bản thân lo chuyện bao đồng. Đột nhiên, một lực mạnh bao trọn lấy cơ thể anh, cả thân cứng đờ cúi đầu xuống con người đang ôm mình. 

" Xin lỗi... làm ơn hãy cho tớ giữ như vậy một lúc nữa được không? '' Chỉ vì một câu nói thường tình lại khiến cậu vứt bỏ vẻ ngoài cứng rắn cố xây dựng. 

Cậu khâm phục ' Takemichi ', nó làm cậu hồi tưởng quá khứ đen tối của chính mình. Chúng ta thực giống nhau đấy ' Takemichi ', trao sự tin tưởng, tình thương của mình rồi nhận lại toàn thương đau. Chua xót làm sao!

Tức nước thì vỡ bờ, cậu òa khóc trong lòng Kazutora, đầu rúc vào trong lòng anh tìm kiếm hơi ấm nhỏ nhoi " Tớ hận họ lắm Kazutora... tại sao họ lại bỏ rơi tớ chứ? Tớ đã làm gì sai? " 

Tựa đôi tay tự chuyển động ôm chặt lấy người kia vỗ về, Kazutora không muốn buông người nọ ra, cái ôm này quá ấm áp với một người sống đơn độc như anh. 

Xin cho anh ích kỉ giữ khoảng khắc này thêm một khắc nữa. Làm ơn...!!

Độ hảo cảm đối với Takemichi: 30%

Cả hai con người đều chung một số phận, một tình cảnh, nhưng hiện tại khác nhau. Một người đã gặp được ánh sáng đời mình, liệu ai sẽ là ánh dương của người kia?

___________

U là trời! Chap này dark quá bà con ơi. Tui không nhớ rõ quá khứ của Kazutora nữa, nên có phần tui tự suy diễn và mở rộng nó ra. 

Còn của ' Takemichi ' thì do tui muốn cho tuổi thơ của bé dark một tí để liên kết với Takemichi ấy. Còn riêng quá khứ của Takemichi tui chưa tiết lộ đâu nha. Có thể sau trận Thiên Trúc cơ. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net