Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai?" Draken nhướn này nhìn Kazutora, hắn mới rời đi một chút liền có chuyện xảy ra. Khi nãy còn thấy bóng dáng Hinata ở đây mà thoắt cái đã biến đi đâu mất. Hắn còn muốn chào hỏi ban nhạc mới của anh ta một chút, tiện thì có thể cùng Takemichi ôn lại kỉ niệm xưa

"Là Leader nhóm nhạc mới khi nãy, tên gì nhỉ? À Hanagaki Takemichi"

Chifuyu đưa tay bịt mồm Kazutora đề phòng hắn ta phun thêm bất cứ ngôn từ nào nữa. Draken trầm mặc nhìn hai đồng đội quay qua cãi lộn, hắn biết hồi đó Chifuyu cùng Takemichi  vô cùng thân thiết thế nhưng lại không nghĩ rằng cậu vậy mà lại có tâm tư như vậy với bạn mình.

Người tình trong mộng sao? Ha, hắn nhận ra không chỉ mình là kẻ có tâm tư này đối với Takemichi. Nếu không phải có biến cố kia thì có lẽ hắn cùng cậu vẫn còn là đồng đội kề vai sát cánh, cùng quan tâm cười nói với nhau.

Hắn thật sự vô cùng nhớ nụ cười như hoa nở của Takemichi, nhớ giọng hát cùng khuôn mặt rưng rưng khóc hay vô số mọi thứ từ cậu. Chỉ là chuyện đã xảy ra, không còn gì có thể cứu vãn hay bào chữa được sự việc năm đó.

[...]

"Hina_kun, mày xách bọn này đi đâu vậy bạn hiền?"

"À.."

Hina gãi má quay mặt đi chỗ khác chột dạ, anh đâu ngờ là nơi này rộng như vậy. Tính đem họ đến nơi nào tránh xa tầm mắt của những người kia ai ngờ lạc trôi ra tận phía sảnh sau, giờ thì hại cả đám đi tìm đường quay lại chỗ cũ vì lát nữa sẽ phải lên chụp ảnh cùng trả lời phòng vấn với phóng viên.

Takemichi đỡ mặt bất lực, Ema thì nắm lấy tai Hinata kéo mấy cái rồi trách móc. Cũng may là có nhân viên đi qua đưa trở về nếu không thì Hinata sẽ bị cậu bạn đồng nghiệp gõ u đầu.

Khi quay lại là cũng vừa lúc sự kiện diễn ra, mọi người ai nấy tất bật chụp ảnh, phỏng vấn. Mọi thứ diễn ra hài hoà đến không tưởng.

"Khi trả lời phòng vấn, nếu họ hỏi vào vấn đề riêng tư và khó trả lời thì mọi người cứ bình tĩnh từ từ suy nghĩ rồi trả lời, tôi và Ema sẽ cố gắng giúp nếu dính vào những trường hợp này"

Hinata cẩn thận dặn dò cả nhóm, anh có trách nhiệm đưa cả nhóm đi lên nên phải cố gắng giúp lí lịch của họ sạch sẽ nhất có thể. Không được để xảy ra vấn đề chỉ vì vài câu hỏi từ đám phóng viên mà hủy hoại tất cả được.

Chỉ là số lượng các nhóm trực thuộc công th khá đông nên đến lượt nhóm cậu thì hầu như không được các phóng viên quan tâm lắm. Phóng viên họ cần những tin tức giật tít, thú vị để viết thành bài những câu hỏi khó trả lời mà gây đụng chạm vào vấn đề nhạy cảm sẽ được họ khéo léo hỏi diễn viên, chỉ cần sơ sảy một chút thôi là ăn cám thay cơm luôn..

"Không ai phỏng vấn là hên nhỉ?" Takemichi nhìn qua Inui, rất nhanh nhận lại được cái gật đầu của vị visual tóc vàng này

Nhưng đời mà, bạn càng đau khổ thì đời càng vui. Chỉ sau khi Inui vừa gật đầu thì có một phóng viên nam lân la đi lại cùng cameraman của mình đi tới.

"Xin chào, tôi là phóng viên xxx của đài truyền hình ABC, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Takemichi nhìn hắn ta, vừa nhắc tào tháo thì tào theo chạy tới nhưng dù có chút bất mãn nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lại, bắt lấy tay hắn ta.

"Cậu là trưởng nhóm của BD11, nghe nói khoảng thời gian trước đây cậu đã rời công ty cũ của mình, có phải không ạ?"

"Vâng, đúng rồi ạ"

"Có thể cho chúng tôi biết vì sao không?"

"Có lẽ là do cái duyên, công ty đã giúp đỡ, nâng đỡ bọn tôi rất nhiều nhưng có lẽ do hết duyên nên chúng tôi không thể tiếp tục đồng hành nữa" Takemichi nở nụ cười thương mại đáp lại vị phóng viên kia.

"Vậy tại sao cậu lại lựa chọn TR Entertainment Company để phát triển?"

"Là quý công ty đã nhìn trúng tài năng và khả năng phát triển về sau của chúng tôi, bọn tôi không lựa chọn nhau mà là cùng hợp tác để cùng phát triển"

Phóng viên nọ có chút á khẩu, những thành viên còn lại đứng sau Takemichi bình tĩnh hừ nhẹ. Ngoài mặt hai câu hỏi kia tưởng chừng vô cùng đơn giản nhưng nghĩ kĩ lại xem, nếu nói rằng là do công ty cũ đã khiến lạm dụng sức lao động nên cậu mới lựa chọn qua công ty nổi tiếng lớn nhất nước.

Thì mặc dù công ty kia đã mang tiếng xấu và gần như đã tan nát nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ công ty đó mà họ đã có danh tiếng, có fan và có sự nghiệp hơn hết là không phải ai cũng biết được rằng công ty đó sụp đổ là vì một nhóm nhạc nhỏ bé là BD11 bọn cậu?.  Nếu nói xấu họ, truyền thông xấu hay báo lá cải có thể vin vào cớ đó để đăng rằng:

'BD11 phủi sạch quan hệ với công ty cũ, vịn vào lí do lạm dụng sức lao động để phủ nhận công lao và tài nguyên do công ty xyz,..bla bla'

Lúc này, thử hỏi xem phải tốn bao nhiều thời gia cùng tiền bạc để thanh minh? Chưa kể đám người của công ty đó vẫn hận bọn cậu, chỉ cần phỏng vấn họ là cậu thì nhiều cái sẽ lệch hướng ngay.

Cứ coi như là bọn họ nghĩ nhiều đi, cẩn tắc vô áy náy mà

___________Hết chương 40_____________
Các nàng ạ, vì oneshots không đăng được trên bản tin nên tui tính đăng trên facebook của mình. Ngoài ra còn đăng lại một số tranh ảnh trong các fic coi như kỉ niệm luôn. Các nàng nghĩ sao :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net