Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày luôn diễn với tao à?"

Takemichi nhìn nó, trong lòng lại có một tảng đá đè nặng xuống. Không biết từ bao giờ mà cậu lại có chút ỷ lại vào tên nhóc con này. Đến bản thân cậu từng là một đại boss cũng không cảnh giác nó quá nhiều

Teru vốn là người nhạy cảm với sự thay đổi xung quanh nhất là với Takemichi. Ngay từ khi Takemichi tỉnh lại sau hôn mê thì nó cũng đã ngờ ngợ ra đây không phải là bạn nó rồi

"Diễn? Tao không bao giờ diễn với mày, ít nhất là cho đến bây giờ là chưa từng. Tao chỉ hỏi thôi, mày tự thừa nhận đấy chứ"

Takemichi ngơ ngác nhìn nó, qua đây là bao nhiêu cái gọi là kinh nghiệm xương máu khi làm đại Boss bay màu hết.

Mẹ kiếp..già đầu rồi còn để con nít dắt mũi.

"Nhưng nếu tao không sai thì mày không thuộc về thế giới này đâu nhỉ"

"Ý mày là gì?" Takemichi kinh ngạc nhìn nó, không lẽ thằng này cũng là một kẻ xuyên không đến?

"Tao đoán vậy, con người luôn có phản xạ tự nhiên với cái tên của mình, dù trong trường hợp nào thì mày cũng có thể quay lại trả lời, nói vậy thì mày chính là Takemichi rồi. Một phần cũng là vì hôm bữa tao nằm mơ thấy cậu ấy về báo mộng"

Teru chớp mắt nhìn cậu, cậu thì đưa tay đỡ trán không biết nói sao cho vừa. Được rồi, thân chủ yêu dấu, nếu mày có thể bay về báo mộng cho Teru thì hãy trở về lấy lại thân xác đi.

"Thực ra là tao không tin nó nên giờ mới hỏi mày, thấy biểu cảm của mày như vậy là tao hiểu rồi. Mày không cần nói rõ gốc gác, chỉ cần thay nó luôn vui vẻ sống là được"

"Mày.."

"Nhưng mà Takemichi kia nợ tao một cái bánh kem, mày cũng là Takemichi nên phải thay nó trả"

Teru đưa tay vỗ vai cậu rồi rồi đứng dậy, vươn vai một cái rồi tót về lều. Takemichi đơ ra, cái cảm giác này giống như bị gian thương bịp tiền ấy nhỉ?

"Mẹ kiếp Teru! Vòng vo như vậy rồi mấu chốt ở đây là cái bánh của mày thôi đúng không!"

Takemichi mau chóng đuổi theo nó, cậu già đầu rồi mà để thằng nhóc cho vào tròng. Đây là lí do vì sao lí trí cứ kêu cậu phải cảnh giác với thằng nhóc đó!

[...]

Tiếng tàu biển hú lên một tiếng sâu khi dừng lại ở gần đảo mà đám chúng nó đã đóng trại ở đảo bảy ngày trời. Chỉ là đợi mãi chẳng có mống nào ló cái mặt ra để được đem về.

Thành ra Hinata phải xuống cái xuồng nhỏ cùng vài nhân viên để cập bếp gọi đám kia dậy

Mở lều ra là bảy đứa nó nằm lăn lóc mỗi đứa một tư thế. Teru thì nằm cuộn chăn thành cái bánh cuộn chừa nửa mặt từ mũi trở lên để thở , còn Takemichi thì xem nó là cái gối ôm để mà gác. Inui thì nằm cạnh ôm lấy cậu ngủ ngon lành chỉ là bị Yamagishi dơ chân đạp vào mặt. Takuya nằm một góc "an ổn" ngủ nhưng bị Makoto không biết làm thế quái nào mà lăn lên người nằm ở trên ngáy o o. Có Akkun là một mình an toàn ngủ ở vị trí đắc địa, mỗi tội nằm co ro vì bị kéo hết chăn

Bởi vậy người ta mới nói, chỗ ngủ cũng cần được chọn là vậy. Người ta nằm ngủ duyên dáng còn đám này thì "duyên" hết phần của thiên hạ.

Hinata lúc này không nói không rằng, cầm máy điện thoại chụp tanh tách đủ mọi góc độ. Cái này đem đăng lên mạng thì hình tượng của cả nhóm cũng bay màu hết, nào còn đâu tiểu Bạch lạnh lùng hay mặt trời nhỏ đáng yêu, còn đâu anh chàng đẹp trai ấm áp Takuya hay chiếc Dancer mỹ nhân trên đôi guốc đỏ nữa? Bách khoa toàn thư hay tay trống còn có nhà soạn nhạc của nhóm cũng phải đi theo khói của cá lửa trại kia đều vào hư vô.

"Này, mọi người dậy đi!"

_____________Hết Chương 55____________
Dạo này tui chăm quá hahahaa nhưng mà lấy được acc MT mà đăng fic không lên thông báo thì cũng như không đúng không các nàng:))

Mé nó chứ:)) tưởng hên hoá ra lại đen như khuôn mặt của Takemichi khi Teru đòi bánh.

À, tui hiện thỉnh thoảng sẽ đăng tranh lên face, các nàng có hưng thì nhớ ghé quá nhó. Link ở phần mô tả tại trang cá nhân của tui <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net