Chương 11: Nhóc mềm mại quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ lạc đường ở trung tâm thương mại lọt vào tai Taiju như một câu cảnh báo, anh lớn vô cùng khó chịu trước bản tính chạy long nhong của nhóc con nhà mình, vì thế anh càng ngày càng nghiêm khắc trong việc quản lý đó đây, dù thế anh vẫn không muốn làm nhóc mất thoải mái. 

Taiju kè kè nhóc 24 trên 7, ngoại trừ giờ đi mẫu giáo, không nơi nào mà bạn nhỏ đi qua không hiện diện khuôn mặt của Taiju. Anh chăm nhóc như chăm con, cảnh giác người lạ vô cùng, bữa trước thấy một thằng nhóc lạ mặt mon men lại định sờ má Takemichi đã bị Taiju lườm cháy mắt, suýt thì lao vào đập thằng ranh đó một trận. Đúng là tính nóng như kem!

Ấy vậy, nhóc mềm mại lại thích anh vô cùng, nhóc ngưỡng mộ anh lớn lắm, bởi vì nhóc không thể khỏe mạnh đến mức đấm người khác dễ như trở bàn tay, vả lại còn là một chú chuột nhắt sợ đau, thành ra nhóc cảm thấy thật may mắn khi thân thiết với người như anh lớn. 

Bởi vì, anh lớn có thể bảo vệ nhóc nè, hì hì (≧ ▽ ≦).

Hôm nay là cuối tuần, nhóc lang thang trong công viên gần nhà cùng anh lớn, nhóc ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng của anh trai xinh đẹp, tiếc là hổng có thấy.

"Em nhìn gì thế?" Taiju chọt má mềm của nhóc.

"Hỏ, em đâu có nhìn gì đâu, anh nhầm á." Nhóc đảo mắt che giấu. Nhưng chỉ là một đứa trẻ, nét non nớt lừa gạt đầy kẽ hở đã bị Taiju phát hiện, dù anh không vạch trần nó ra, tuy nhiên trong lòng vẫn chú ý rất nhiều, để anh quan sát thử xem nhóc con này hứng thú với cái gì?

Takemichi lon ton nắm lấy một ngón tay mà Taiju giơ ra, để anh dắt mình đi chơi lòng vòng.

"Em có muốn ăn kem không nhóc?" Taiju chỉ vào xe kem rực rỡ sắc màu được vây quanh bởi trẻ con trong xóm ngõ, hứng thú hỏi nhóc mềm mại.

"Có có có!" Điều quan trọng được nhấn mạnh ba lần.

Takemichi nhảy cẫng lên khoái chí, nhóc ngồi trên ghế đá đợi chờ anh lớn trở về.

"Bé ơi bé." 

Takemichi tròn xoe đôi mắt, quay đầu.

Phía bên kia tầm ba đứa loắt choắt, quả đầu đinh là đặc điểm nhận dạng trong tiết trời nóng nực, và hàm răng bị sún một hai cái. Ồ, cái tuổi thay răng sữa đây mà.

"Mấy anh gọi em có gì hong ạ?" Takemichi nắm chặt quần yếm, nho nhỏ nói.

"Bé dễ thương quá à, anh ở bên trường tiểu học Asahi, anh có thể làm quen với bé không?" Dáng vẻ không nhỏ, rất biết cách khoe mẽ.

Trường tiểu học Asahi nằm cách con phố Takemichi sống mười phút đi xe, là trường tư thục với học phí đắt đỏ, qua câu nói trên, chúng ta có thể hiểu là một câu tự tin khoe độ giàu của gia đình.

"Hong, anh lớn nói hong được kết bạn với người lạ." Nhóc siêu nghe lời anh lớn luôn đó nha.

"Thì kết bạn xong là thành quen thôi." Thằng nhóc cầm trên tay xe ô tô điều khiển từ xa, chìa ra trước mặt nhóc, khúc khích cười: "Hay bây giờ anh cho em cái này nha, em kết bạn với tụi anh đi." 

"Cái này chơi thế nào vậy ạ?" Takemichi lung lay, nhảy xuống ghế, lạch bạch bước đến.

"Dễ lắm, em điều khiển cái nút này là xong." Ba thằng nhóc ngồi xổm chụm đầu chỉ nhóc cách chơi xe ô tô.

"Vui quá." Takemichi đụng vào nút điều khiển, thấy xe ô tô chạy đi, mắt sáng như sao nhìn chằm chằm, nhóc chưa từng chơi cái này trước đây mặc dù có thấy bảng hiệu quảng cáo ngoài đường phố, tiếc là mẹ nói nhóc có quá nhiều đồ chơi, mua sẽ chất đầy nhà. Nhóc vâng lời mẹ lắm, nên chỉ ngồi đung đưa chân chơi với thỏ bông thôi. Thực ra tính nhóc cũng nhanh chán, chơi được một hai bữa lại vứt xó ở góc nhà, duy nhất có em thỏ bông anh lớn tặng là nhóc còn giữ đến tận bây giờ.

"Thế em cho tụi anh làm quen nha.." Chưa dứt câu, Taiju từ đằng sau lao tới như mãnh thú, mặt anh hằm hằm đáng sợ, Takemichi đứng dậy lùi ra đằng sau vài bước, nhóc sợ anh lớn nổi giận nhất luôn.

Thứ lỗi cho nhóc, nhóc biết mình nhát gan. 

"Tụi mày cút đi, nhóc con là của tao!" Taiju đưa kem qua cho nhóc cầm, bản thân hùng hổ xắn tay áo.

Dù có hơi sợ, nhưng máu hổ báo cáo chồn chưa dứt, vả lại tụi nó có ba người, mắc gì sợ thằng này cơ chứ, nghĩ thế đám ranh con hất mặt: "Bé ấy dễ thương nên chơi với tụi tao mới đúng, tụi tao giàu, mày thì nhìn nghèo quá." 

Phân biệt giàu nghèo luôn à, tổn thương ghê.

Taiju điên tiết lên, xông đến khiến ba tên ranh con chưa kịp trở tay.

Takemichi liếm một ngụm kem có nguy cơ tan chảy, quay đầu sang hướng khác. Anh lớn bảo nhóc không được xem, thì chính là không được xem.

Sau vài phút, nhóc nghe thấy tiếng động dừng hẳn lại, tiếp đó anh lớn vòng qua ôm chặt nhóc vào lòng.

"Huhu mẹ ơi..." Ba đứa trẻ mặt mũi trầy xước òa khóc, chạy thoăn thoắt về nhà, bỏ mặc luôn chiếc xe điều khiển từ xa ở lại.

"Em chẳng bao giờ nghe lời anh cả." Taiju xụ mặt, thấy chưa, anh vừa mới lơ ngơ vài phút thôi nhóc xém chút là đi theo người khác luôn rồi.

"Anh ơi, xe điều khiển chơi vui lắm, anh thử đi anh ơi." Takemichi nhặt chiếc xe lên, hướng về phía anh lớn.

"Thôi em thích thì cứ chơi đi, anh không ham." Taiju hết cách, đành mỉm cười xoa đầu nhóc.

Bởi vì chuyện lúc nãy cộng thêm những lần khác, nhóc hâm mộ Taiju vô cùng, mắt sáng lấp lánh vì anh nhường đồ chơi siêu xịn cho nhóc, cuối cùng nhịn không được đã thốt ra vài câu từ khiến cho Taiju không thể nào quên được trong suốt cuộc đời: "Anh lớn, anh mạnh mẽ như thế, nếu em lấy anh làm chồng có phải anh sẽ che chở bảo vệ cho em đúng không? Nếu đúng, sau này Michi chỉ muốn lấy một mình anh thui!"

Khi giọng nói non nớt cất lên, chính Taiju cũng chẳng thể hiểu nổi tim mình vì sao lại đập nhanh đến nhường này, bởi vì muốn giảm sự xấu hổ trên khuôn mặt, Taiju chỉ có thể lạnh nhạt đáp "Ừm." cho qua.

"Hoan hô!!!" Takemichi vỗ tay như chú hải cẩu nhỏ bé, bám dính lấy anh lớn.

Anh lớn đã chắc chắn thì từ nay anh lớn làm chồng nhóc rùi.

Takemichi nghĩ, khóe miệng cong tít lên. Taiju phì cười, véo hai má trắng tinh, nói: "Anh hết cách với em luôn." 

"Hì hì." Takemichi cười khúc khích, nhóc quyết định rồi, anh lớn sẽ là chồng của nhóc!

Từ hôm ấy, bên cạnh Taiju xuất hiện một bé vợ xinh đẹp, luôn miệng ríu rít cười hi hi ha ha chọc anh vui vẻ.

Anh lớn là chồng bé đó nha, vui quá đi mất!

Sắp khép lại bé con năm tuổi và chào đón nhóc trưởng thành rồi <3

Thuận tiện mình thông báo: Lịch đăng truyện sẽ tạm dừng vào tuần sau, tức là thứ 4 mỗi tuần mình sẽ không ngoi lên nữa. Mà thay vào đó, mình chuyển dời qua thời gian rảnh khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net