Chương 10: Nhóc mềm mại lạc đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc mềm mại cùng Pachin và Chonbo đi trung tâm thương mại.

Hôm nay nhóc mặc bộ đồ hình bé vịt con, nom cực kỳ đáng yêu. Nhóc lạch bạch đi kề hai người bạn của mình, trên tay còn cầm kẹo que gặm gần hết một nửa.

"Michi ơi, cậu thơm quá đi." Pachin dí sát người vào nhóc, hương sữa ngọt nị phát ra từ người nhóc làm cậu ta siêu thích luôn, Pachin nắm chặt tay Takemichi, dắt nhóc con đi theo mình.

"Này này, bé cưng là của tao cơ mà." Chonbo bực bội, bởi vì tay kia bận cầm kẹo nên nhóc không thể nắm tay Chonbo được, điều này làm cậu ta cực kỳ tủi thân, giống như bị cho ra rìa vậy.

Không chịu đâu, bắt đền bé cưng luôn!!!

"Ơ, Michi thích tớ hơn cậu mà, đừng có chen chỗ tớ chứ!" Pachin mặc kệ, đây là vị trí thích hợp kế bên Michi, có mơ cậu ta mới nhường cho Chonbo nhé, biến biến đi.

Takemichi đứng qua một bên xem, ánh mắt to tròn vẫn hướng về phía hai bạn nhỏ cãi nhau chí chóe, nhóc buồn chán ngồi thụp xuống bên lớp kính trong suốt đính đầy tia lấp lánh to nhỏ khác nhau, Takemichi có chút buồn ngủ, nhóc ăn nốt phần kẹo còn lại cho đỡ phí, sau đó đứng dậy. 

Hình như nhóc vừa thấy ai đó rất quen luôn.

Anh trai nhỏ kia có phải là bạn của anh lớn không, cái người mà vô cùng xinh đẹp ấy. Nhóc vui sướng bám theo, Takemichi nhớ rất kỹ câu nói đe dọa của Taiju, nhóc chỉ dám len lén đi theo sau, quan sát xem anh trai nhỏ làm gì ở đây. 

Không có đi bên cạnh, hẳn là anh ấy cô đơn lắm, nhóc đơn giản nghĩ ngợi.

Anh trai nhỏ đi đến một quầy kem tươi, nhóc núp dưới mô hình chim cánh cụt kế bên tiệm kem, giương đôi mắt long lanh nhìn anh. Góc nào anh ấy cũng đẹp đến chói lóa cả, Takemichi thích lắm, mỗi tội không được kết bạn với anh làm nhóc thấy buồn bã trong lòng, không thể ngờ một mỹ nhân như anh lại ghét con nít năm tuổi, nhóc ủ rũ mím môi, thật sự nhóc muốn làm bạn với anh lắm.

Trong lúc suy nghĩ đắn đo, nhóc làm lộ vị trí của mình mất rồi. Anh trai nhỏ chú ý đến nhóc, lẳng lặng bước đến gần. 

"Em đi theo anh làm gì thế hả bé con?" Inui ôn nhu cực kỳ, mái tóc màu vàng nắng như phát sáng trước ánh đèn của trung tâm thương mại, nhóc nhìn anh không chớp mắt, miệng hơi hé biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ.

Anh ấy, anh ấy...nói chuyện với nhóc kìa!!!!

Takemichi vui sướng đến mức cười toe toét, nhóc lon ton chạy đến bên anh, nắm lấy một góc áo sơ mi vàng nâu phai nhạt.

"Em thích anh lắm!" Nhóc không ngại mở miệng, òa lên.

Inui bất ngờ, anh nắm lấy bàn tay đang vươn ra của nhóc với vẻ mặt hoang mang chẳng thể ngờ, Inui cắn môi, có một chút vui sướng nhè nhẹ toát ở cõi lòng. Dù mới là một đứa trẻ, nhưng anh có thể hiểu vẻ mặt nọ có bao nhiêu yêu thích, trước giờ anh chưa từng nhận được cái cảm giác này, Inui khẽ cười mỉm, ừm một tiếng rõ ràng.

"Vậy anh có thích Michi không?" Nhóc ôm lấy anh, chớp chớp mắt.

Inui hơi bối rối trước câu hỏi của bạn nhỏ mới gặp lần đầu, anh cố gắng suy nghĩ đáp án cho phù hợp nhất để thốt ra, Inui ngại chứ, nhất là khi nhóc dễ thương này cất lời. Đôi tai đỏ ửng bán đứng sự nao núng trong tâm trí, Inui bất giắc nắm chặt bàn tay mềm mại của nhóc, khẽ gật đầu.

Im lặng không có nghĩa là lơ đi, anh vẫn sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em, bé à.

 Takemichi vui lắm luôn, nhóc không ngờ mọi lời nói của anh lớn lại sai lệch hoàn toàn, anh trai nhỏ cực kỳ dịu dàng, còn cẩn thận ôm nhóc lên, nhóc hỏi cái gì anh đáp cái đấy, chưa từng mắng chửi hay đánh đập nhóc như lời anh lớn diễn tả. Vậy là anh lớn gạt nhóc rồi phải không? Chẳng thể ngờ anh lớn xấu tính như vậy, anh ấy hẳn là không muốn nhóc chơi với anh trai nhỏ rồi. 

Kỳ cục quá à!

Takemichi quyết định giận Taiju một ngày vì tội lừa gạt nhóc. Hứ!

"Michi biết anh qua anh Taiju đó, nhưng mà anh lớn nói anh hay bắt nạt con nít năm tuổi như em lắm nên em không dám gặp anh nữa. Nhưng mà hôm nay em thấy anh cực kỳ khác luôn, anh dề gần lắm nè, cũng đối xử với Michi siêu tốt luôn. Michi vô cùng thích anh!" 

Nhóc bé nhỏ dùng tông giọng trong xen lẫn sự ngọt nị nói ra những câu từ rung động lòng người, Inui kiềm không nổi khóe miệng mà cười tươi, anh ẵm nhóc lên rồi ôm chặt, đồng thời lúc đó ngửi hương sữa thơm tho trên cơ thể nhóc, ngón tay nhóc bụ bẫm bám lên vai anh. Inui không thấy nhóc nặng một xíu nào, ngược lại rất nhẹ — như cục bông vậy đấy.

Inui ngấm dần cái câu mà nhóc vừa bộc bạch, híp đuôi mắt, hình như anh vừa phát hiện ra thứ gì đó thú vị lắm nè. 

"Michi phải không, người nhà em đâu rồi?" Inui xoa tấm lưng nhỏ xinh của nhóc.

"Chết rồi, em lạc mọi người mất tiêu!" Takemichi ôm mặt, há hốc mồm.

Ra là trẻ lạc, Inui dừng chút rồi tiếp tục nào: "Được rồi, giờ anh ẵm em đi tìm gia đình nhé, chắc họ lo cho em lắm. Lần sau nhớ đừng chạy lung tung nữa nha." 

"Dạ." 

Nhóc mềm mại hôm nay hóa thành nhóc lạc đường được anh trai nhỏ xinh đẹp ẵm trên tay, dạo một vòng trung tâm thương mại để tìm gia đình.

Hình ảnh đối lập của những đứa trẻ đập vào mắt người xung quanh, bọn họ ôm tim, gào thét trong lòng bởi vì nó quá dễ thương.

Con nhà ai mà cưng xỉu, muốn đến ôm một cái quá đi mất!

Khi Takemichi trở về bên cạnh Chonbo lẫn Pachin thì thấy hai người nước mắt nước mũi tèm lem, ai ai cũng nức nở nấc lên, ôm nhóc chặt cứng.

Nhóc dỗ dành hai người, nhớ lại câu nói trước khi bỏ nhóc xuống mặt đất của anh trai nhỏ.

"Nếu muốn gặp anh thì em cứ ra công viên gần nhà, anh sẽ ở đó chờ. Tạm biệt nhé nhóc lạc đường."

Hóa thân thành nhóc lạc đường để trò chuyện với anh, thấy em có siêu hong nè!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net