Chương 2: Nhóc mềm mại hiểu lầm anh lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc mềm mại rất ngoan, sáng sớm đồng hồ báo thức reo lên một tiếng đã lật đật bật dậy, nhóc không mè nheo đòi ngủ thêm một khắc nào. Nhóc mềm mại xỏ dép con thỏ, đứng sát bên giường cẩn thận gấp tấm chăn nho nhỏ, nhóc được mẹ dạy, phải biết sắp xếp đồ dùng cá nhân của bản thân. Vì là một bé vâng lời, nhóc luôn ghi nhớ lời mẹ dạy, mỗi sáng đều đặn đứng bên giường sắp xếp chỗ ngủ. 

Lần đầu sẽ còn xấu, nhưng tập vài lần đã quen, nhóc không muốn mẹ vất vả vì nhóc.

Takemichi dạ dạ vâng vâng, quả thực ngoan đến không người nào có thể cưỡng lại. 

Nhóc có một khuôn mặt hơi núng nính, má hồng hồng, mắt cũng to tròn đáng yêu, mẹ ví nhóc như bé thỏ trong phim hoạt hình nhóc hay xem. Nhóc rất thích cách ví này của mẹ, nhóc cũng thấy rằng bản thân rất giống bé thỏ.

Nhưng nhóc chưa thể kiếm được một người bầu bạn đến suốt đời như bé thỏ, nhóc cũng không biết kiếm ở đâu cả, nếu người đó có thể xuất hiện, nhóc đã giống bé thỏ đến một trăm phần trăm rồi QAQ.

Takemichi có hơi nuối tiếc, nghĩ thì nghĩ, nhóc phải đi đánh răng đã. Nhóc không muốn sún, không muốn sâu nhỏ ăn mất răng trắng của nhóc.

Takemichi thực ra là một bé con sợ sâu răng, bởi vì mất răng rồi rất xấu luôn.

Nhóc lạch bạch bước vào phòng tắm, cúi người lấy chiếc ghế gỗ nằm trong góc rồi để dưới bồn rửa tay. Chiều cao có hạn, đừng trách nhóc ngố.

Nhóc rất thông minh, chỉ là mọi người không biết.

Hôm nay là thứ ba, nhóc quyết định chọn kem đánh răng vị nho. Không bởi vì cái gì cả, nhóc thích thì nhóc chọn thôi.

Kem đánh răng rất thơm, còn nhớ lần đầu mẹ mua những thứ này cho nhóc, nhóc đã cười nguyên cả ngày. Nhóc rất thích chúng, vì vậy mỗi sáng đều dùng một em khác vị, để mấy em ấy không cảm thấy bị phân biệt đối xử. 

Nhóc rất biết chia sẻ tình cảm của mình, nhóc sẽ không để ai chịu thiệt thòi cả.

Takemichi mang tâm tình vui vẻ vệ sinh cá nhân, sau đó xuống lầu để ăn sáng với ba mẹ.

Hôm nay không biết mẹ nấu món gì, nhóc mềm mại háo hức quá đi mất!

Nhóc mềm mại ngồi lên ghế, hướng mắt về mẹ.

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ cho Takemichi ăn cái gì vậy ạ?" Nhóc mềm mại trông chờ.

"Cá hồi với trứng nha bé con, bởi vì hôm qua con đã ăn cháo rồi nên mẹ không nấu lại nữa, Takemichi có thích món hôm nay không nào!" Mẹ vui vẻ bưng thức ăn ra cho nhóc.

Nào là cá hồi nướng, trứng cuốn tamagoyaki, ít rau củ trộn, cơm cuộn rong biển với canh bí đỏ thịt bằm.

Mỗi thứ một ít có thể làm dạ dày nhóc căng như trái bóng, Takemichi ăn đến tít cả hai mắt. 

Thực sự nhóc rất thích đồ ăn mẹ làm, nó tràn đầy tình yêu mẹ dành cho nhóc!

Nhóc phụ mẹ dọn bát đũa, sau đó chuẩn bị quần áo đi học. 

Trường mầm non tư thục nhóc đang học có tên là Hướng Dương, cách nhà không xa, chỉ năm phút đi bộ. Hơn nữa, nhóc cực kỳ thích nơi đó, bởi vì nhóc quen rất nhiều bạn bè. 

 Nhóc mềm mại đeo cặp lên vai, hôn chào tạm biệt với ba mẹ, nhấc chân nhỏ rời khỏi nhà.

Nhóc đã năm tuổi, sớm thôi nhóc sẽ lên tiểu học chơi cùng anh Taiju.

Nhắc đến anh lớn, nhóc vẫn rất buồn, anh lớn chưa hết ghét nhóc, nhóc phải làm sao đây?

Takemichi vừa đi vừa suy nghĩ, nhóc dừng chân trước công viên Vịt Xanh, ngẩn người trong giây lát.

Nhóc đang thấy hình ảnh gì đây?

Anh Taiju của nhóc đang nói chuyện với một anh trai khác sao?

Takemichi không thể tin vào mắt mình, trong lòng rốt cuộc cũng hiểu ra.

Anh Taiju đã không còn muốn chơi với nhóc nữa, anh ấy đã có người bạn mới rất xinh đẹp.

Takemichi cúi đầu, đỏ hoe mắt, tủi thân không thể ngừng trào lên.

Nhóc đúng là quá hư, cho nên anh lớn không bao giờ muốn trò chuyện với nhóc nữa. Takemichi đã hiểu, nhóc lẳng lặng rời đi.

Nhóc không thể vì bản thân khó chịu mà nhảy ra trách móc anh lớn, như vậy là bé hư.

Nhóc vừa đi vừa nghĩ, đường đến trường hôm nay sao xa quá. Làm nhóc thật mệt mỏi. 

Nhóc đến lớp, khác với mọi ngày, hôm nay nhóc không có cười.

"Takemichi à, cậu làm sao mà ủ rũ vậy, có chuyện gì thì nói với tớ nè." Bé mập mạp tiến lên hỏi, thực ra cậu ta không mập lắm, chỉ là to lớn hơn nhóc một chút cho nên nhóc trao cho cậu ta cái biệt danh này. Nghe rất đáng yêu.

"Anh lớn của tớ có người khác rồi, anh ấy bo xì tớ rồi..." Nói một đoạn, Takemichi không nhịn được òa khóc.

Cực kỳ khó chịu, trong lòng nhóc như bị hàng vạn cây kim đâm vào, khiến nhóc nghẹn ngào.

"Ơ ơ, cậu đừng khóc, anh ta làm cậu khóc thì đã là tên xấu xa rồi, cậu còn quý anh ta làm gì. Chơi với tớ không phải tốt hơn sao?" Chonbo vươn cánh tay ôm ôm cậu vào lòng. 

"Sao cậu lại nói anh lớn xấu xa chứ, anh ấy tốt lắm đó." Takemichi sụt sịt, cậu ngẩng đầu nhìn Chonbo.

"Anh ta tốt mà làm cậu khóc sao, cậu đừng có bênh anh ta, bữa nào tớ gặp tớ sẽ cho anh ta một trận giúp cậu xả giận, được không?" 

"Không đâu." Takemichi lắc lắc đầu.

Chonbo có dáng người lớn hơn bạn đồng trang lứa một chút, so với nhóc thì cao hơn nửa cái đầu, ở lớp này cậu ta nắm trùm nhưng lại vô cùng yêu thương Takemichi, Chonbo đối xử với nhóc rất cưng chiều, giống như đem nhóc thành em bé trong lòng.

Takemichi và Chonbo còn rất nhỏ, nhưng tình bạn của bọn họ khiến rất nhiều người ghen tị. Đơn thuần và trong sáng không thể bàn cãi, làm cho bậc phụ huynh cứ muốn nâng niu.

Chonbo kỳ thực không dễ ở chung, cậu ta hơi cọc một xíu, đặc biệt là ghét nhất người khác tùy ý chạm vào đồ của mình, nhớ hồi mới vào học, Takemichi đã từng chứng kiến cậu nhỏ này xảy ra xô xát với một bạn học khác đến nỗi rách áo chỉ vì người kia đụng vào cây bút chì yêu thích. 

Takemichi cũng hơi khó hiểu khi Chonbo lại chọn nhóc làm bạn, bởi vì nhóc không có điểm gì đáng chú ý hết á.

Nhóc yếu nhớt như vậy mà được trùm lớp bảo kê, Takemichi nhún vai tỏ vẻ biết sao được.

"Này bé ơi, tớ nói cậu nghe cái này nha. Cậu nên cứng rắn bo xì với anh ta đi, tớ không tốt sao, tớ ngày nào trước khi đi về cũng ôm ôm hun hun cậu một cái, anh ta có ôm cậu không?"  Chonbo xị mặt.

Takemichi ngơ ngác, quả thật anh ấy chưa bao giờ ôm nhóc cả.

"Thấy không, anh ta có để tâm gì tới cậu đâu, tớ mới là người thương cậu nhất nè." Chonbo dụi dụi mặt vào má nhóc, khiến cho nhóc cảm thấy tê rần.

"Cậu...cậu nói cũng đúng." Anh Taiju chưa hề ôm nhóc lần nào cả.

"Tất nhiên, tớ có bao giờ lừa cậu đâu." Chonbo nói bằng giọng kiên định, cậu ta vẫn ôm nhóc không chịu buông, cực kỳ dính người.

Chonbo cọ mái tóc ngắn ngủn vào vai nhóc, làm nhóc hơi nhột nhột. Takemichi quay đầu nhìn Chonbo, mắng nhỏ một tiếng: "Cậu đừng có cọ nữa, tớ không thích đâu."

"Ơ cậu giận tớ sao? Thôi mà bé ơi, đừng có giận tớ!" Chonbo hơi hoảng, cậu ta không dụi nữa, mà chăm chú nhìn nhóc. 

Takemichi là của Chonbo đấy, bởi vì nhóc mềm mại sẽ hợp với bé mập mạp hơn là anh lớn!

Tớ lúc nào cũng ôm ôm hôn hôn cậu, tớ mới là người thương cậu nhất á!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net