Chương 8: Nhóc mềm mại quen được một bé con dính người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày từ khi quen được anh trai xinh đẹp, nhóc vẫn rất muốn gặp lại anh ấy lần nữa nhưng chưa có cơ hội, bởi vì mỗi ngày anh lớn của nhóc đều đến rất đúng giờ, không hiểu bằng một thế lực thần kỳ nào đó mà cô giáo nhà trẻ đều cho ra trễ hơn một chút, không phải cô bắt bọn nhóc làm này làm nọ mà bởi vì sự ham mê phim hoạt hình mới chiếu trên tivi khiến tụi loắt choắt chẳng thèm đoái hoài thời gian.

Đến khi cô nhìn lại đồng hồ thì đã quá giờ rồi. Takemichi cũng không thể phản bác được gì, bởi chính nhóc cũng cực kỳ thích cái phim siêu nhân đó, coi mà không thể dứt ra.

Takemichi buồn thì có buồn đó, nhưng mà nhóc vẫn rất muốn biết cái tình tiết tiếp theo của phim siêu nhân cho nên mặc kệ luôn, nhóc có điên mới nhắc cô canh giờ. 

Hơn nữa, hình như nhóc nhận ra anh lớn nhà mình đã quản nghiêm hơn rồi, anh ấy không cho nhóc nói chuyện với người lạ, một khắc cũng bảo nhóc phải ngoan ngoãn đi bên cạnh anh làm nhóc chẳng thể chạy đi tìm anh Sanzu được.

Nhóc muốn giận lắm, nhưng anh lớn đã dỗ nhóc bằng thứ kẹo ngọt mà nhóc thích nhất, Takemichi lập tức ngoan ngoãn liếm kẹo. Thôi thì, bữa nào nhóc lẻn đi sau hen.

Hôm nay lại là một ngày siêu vui vẻ, Takemichi lắc lư người xem phim bé thỏ cùng với mẹ. 

"Mẹ ơi mẹ ơi, bé thỏ sẽ không bị làm sao chứ?" Nhóc mềm mại gấp rút vỗ vỗ lên bàn tay của mẹ, nhóc nhìn bạn bé của mình đang gặp phải một con sói hung dữ với cái ánh mắt lấp lánh như thể tìm thấy mồi ngon, nhóc không muốn bé thỏ bị ăn thịt đâu.

"Không đâu con, bé thỏ rất thông minh." Mẹ dỗ dành nhóc, tay mẹ xoa xoa bầu má tròn ủm phúng phính nọ, mỉm cười dịu dàng.

Dù sao, bé thỏ là nhân vật chính mà, mẹ tin chắc rằng bé ấy sẽ có cách trị con sói này thôi.

Nhóc tin lời nói của mẹ, chăm chú nhìn về phía màn hình tivi để xem nốt đoạn tiếp theo.

Quả nhiên mẹ không lừa nhóc, bé thỏ ấy thế mà dễ dàng kết bạn với con sói hung dữ bằng sự hòa đồng của mình.

[Các bạn nhớ nhé, chúng ta phải luôn hòa đồng và không được bắt nạt bạn bè.] 

Cuối phim, bé thỏ xuất hiện trước một tấm bảng đen to bự, bé cười tươi và đưa ra lời khuyên nhủ. Takemichi gật gật đầu, nhóc luôn thích những lời nói của bé thỏ, bé thỏ dễ thương nên cậu ấy luôn đúng. 

Takemichi nhìn đồng hồ đã trễ, nhóc thơm mẹ một cái thay cho lời chúc ngủ ngon ngọt ngào rồi lon ton trở về phòng. 

Chơi mệt quá, nhóc buồn ngủ rồi, Takemichi lơ mơ đánh răng xúc miệng, nhìn bộ đồ quả trứng ốp la tròn ủm, nhóc mệt mỏi trèo lên trên giường, không kịp đặt đầu xuống gối hình rùa nhỏ thì nhóc đã chìm vào giấc mộng mất rồi, chăn còn chưa đắp nữa.

Một đêm mộng đẹp.

.

Kisaki Tetta là một đứa trẻ rất đáng thương, ba mẹ không yêu, bạn bè không thương, chẳng ai muốn làm quen với cậu ấy cả. Bọn họ nói cậu là đứa trẻ phiền phức với khuôn mặt lúc nào cũng trầm ngâm, Kisaki không phải cố ý, cậu chỉ là không biết phải làm gì để có thể nhận được sự bao bọc giống mọi đứa trẻ cùng tuổi. Kisaki còn rất nhỏ để nhận thức được hành vi của mình là đúng hay sai, từ nhỏ ba mẹ đã để cậu chơi một mình rất nhiều, thế nên Kisaki chẳng thể gợi lên đề tài gì để làm quen với các bạn trong lớp. Sự yên ắng đó cứ như một viên thuốc đắng nghét khiến bọn trẻ dần dần không thèm để tâm đến cậu nữa, Kisaki buồn chứ.

Đứa trẻ này, cũng muốn ai đó trao một chút yêu thương nho nhỏ.

Kisaki giống như mọi lần một mình đi trên con đường, nhìn các bạn khác có người đi cùng mà nổi lên lòng hâm mộ, cậu cầm chặt quai cặp, cắn răng cúi gầm mặt. 

Kisaki muốn có bạn giống với mọi người...

Kisaki vào lớp, cất cặp vào trong một ngăn tủ lạnh lẽo, lòng cậu trỗi lên tia khao khát mãnh liệt. 

Cậu chẳng biết làm gì ngoài lủi thủi ra ngoài chơi cầu trượt một mình, Kisaki ngồi trên chiếc xích đu, mặc kệ không có ai đẩy cho cậu vẫn cố gắng làm nó đung đưa, mặc dù đôi chân ngắn ngủn kia chẳng thể chạm nổi mặt đất.

Kisaki tủi thân đến mức muốn òa khóc.

"Em sao lại chơi xích đu một mình thế?" 

Kisaki ngạc nhiên xoay người, nhìn anh trai nhỏ cao hơn cậu một chút, cậu không thể ngờ anh ấy lại đến đây và nói chuyện với mình. Vì quá bất ngờ xen lẫn vui sướng đến tột độ, Kisaki không tự chủ được cao giọng.

"Em chào anh ạ." 

"Ngoan quá đi." Takemichi tiến lại gần cậu, chủ động vươn tay đẩy xích đu cho cậu một cái, "Em có thể cho anh chơi cùng được hong?"

"Dạ được!!!" Kisaki cùng với đôi mắt sáng lấp lánh, cậu nhảy xuống xích đu và tiến đến đẩy anh trai nhỏ lên đó ngồi, giọng nói thập phần hạnh phúc, "Anh ngồi lên đi, em đẩy cho anh nhé." 

"Hong hong, anh nặng lắm đó, em cứ ngồi đi anh đẩy cho em nhe." Nhóc cười khúc khích nhìn sự hào hứng của em trai dễ thương này, mấy ngày trước nhóc đã để ý đến em ấy rồi. Mặc dù không thấy em ấy cười lần nào nhưng thoáng nhìn qua cũng biết được sự đáng yêu của riêng đối phương.

Hơn nữa, em ấy thường hay chơi một mình, Takemichi muốn tiến lại kết bạn lắm. Nhưng khổ nổi hai chú gấu to xác kia cứ dính nhóc không buông, làm nhóc chẳng thể đi đến bên cạnh. Lần này, Takemichi đã trốn hai con người kia, hehe các cậu ấy sẽ không thấy được nhóc nữa đâu.

"Thật ạ, anh không thấy em kỳ dị lắm sao?" 

"Hong hề luôn, em dễ thương vậy mà." Takemichi xoa đầu nhóc.

Đã quá đi mất, trước giờ nhóc bị mọi người đối xử giống như một đứa trẻ nhỏ xinh, lúc nào cũng ôm ôm rồi xoa đầu nhóc làm nhóc hậm hực không thôi. Nhóc cũng muốn xoa đầu lắm, rất ra dáng anh trai nha.

"Vậy chúng ta có phải là bạn không ạ?" Kisaki thốt ra câu nói này trong vô thức, sau đó hoảng hốt cúi đầu, chắc hẳn anh trai nhỏ thấy cậu quái lạ lắm, cậu không thể biết được anh ấy có thật lòng muốn chơi với cậu hay không, hoặc chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng không sao, Kisaki vẫn rất vui vẻ.

"Chúng ta hong phải là bạn đâu.." Kisaki nghe thế thì thất vọng, phải rồi chẳng ai muốn làm bạn với một đứa trẻ như cậu cả.

"Từ bây giờ anh sẽ anh trai của em, nào gọi anh Michi đi." Takemichi ngẩng mặt đầy hãnh diện.

"Anh trai sao?" Cậu sẽ có một anh trai của riêng mình sao?

Không thể tin nổi, anh ấy không ghét bỏ cậu, Kisaki cười toe toét dạ một cái, nhưng sâu trong suy nghĩ, Kisaki biết được bản thân đã nức nở khóc lên từ đời nào.

Ngày hôm nay, là một ngày đặc biệt nhất trong đời Kisaki, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được cái khoảnh khắc — hơi ấm đan xen vào đầu quả tim, khiến cậu lần đầu tiên nếm được vị ngọt của sự hạnh phúc...

Cũng từ hôm đó, Kisaki bám dính lấy Takemichi mọi lúc mọi nơi, mặc kệ hai tên to con kia ghét bỏ và đe dọa, Kisaki vẫn ôm thật chặt anh trai nhỏ của riêng mình!

Em sẽ không bao giờ buông tay anh cho dù việc gì xảy ra đi nữa, bởi vì anh là anh trai của riêng em — Kisaki Tetta này!

Có thể anh sẽ quên, nhưng em chắc chắn nhớ, ngày hôm đó anh trao em những gì! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net